Bằng mọi cách tôi phải đi bài Lá Cờ Đỏ Chói của Mai Thảo trong TQBT số tháng 12 này. Muốn vậy, tôi phải đánh máy. Dù tôi biết thị lực tôi rất yếu. Hơn nữa, lúc này, tôi quá bận trong việc chăm sóc Y.
Tôi có thể nhờ những thân hữu của TQBT giúp dùm. Họ sẵn sàng khi tôi cần. Nếu không có họ, chắc chắn là không có những số TQBT dồi dào về di sản văn chương miền Nam. Nhưng với Mai Thảo, tôi dành lấy. Tôi muốn những ngón tay tôi tự gõ trên bàn phiếm. Tôi muốn mắt tội đọc lại từng chữ, từng hàng, cách chấm câu, và văn phong đặc biệt của ông.
Tôi muốn ông ở dưới suối vàng – nếu chúng ta tin rằng linh hồn vẫn còn hiện hữu – , thì sẽ ấm lòng, khi một cây bút trẻ mà ông dành nhiều cảm tình và kỳ vọng ngày nào, vẫn viết như ông hằng mong đợi, vẫn tiếp tục con đường văn chương chữ nghĩa như ông đã đi.
Tôi chọn truyện ngắn Lá Cờ Đỏ Chói trong tập truyện Dòng Sông Rực Rở do Văn Uyển xuất bản vào tháng 1-1968, bởi lẽ truyện viết về tuổi già. Đó là tuổi của tôi bây giờ. Và của cả bạn bè cùng thế hệ tôi bây giờ. Thay vì cả cuốn sách, tôi chỉ có những trang chụp lại tác phẩm, được chuyển tới tôi qua USB disk.
Cám ơn OCR của Google, giúp tôi đỡ vất vả. Hãy tin tôi, tôi đã thử nhiều những nhu liệu OCR, nhưng OCR này quả là mầu nhiệm. Nó lại free. Và lại online. Nó giúp tôi giải quyết cái vấn nạn download xuống máy. Bởi lẽ tôi không biết những nhu liệu mà tôi download có nhu liệu nào lành hay nhu liệu nào dữ. Có khi nó mang theo những ý đồ xấu làm máy bạn bị phá tung hay chạy rất chậm.
Đây là kết quả của OCR Google tôi nhận được từ trang đầu của truyện Lá Cờ Đỏ Chói:
Phần trên là trang scan từ sách. Phần dưới là kết quả mà mà OCR đã đổi sang tiếng Việt.
Tôi chỉ việc vừa đọc bản gốc, vừa sửa lại. Mai Thảo vào tâm trí tôi không phải chỉ là một trang lướt qua, vội vàng, nhưng là từng chữ một. Càng đọc, tôi càng cảm phục văn tài của ông. Ông “tán” thật. Nhưng lối “tán” của ông óng ả, long lanh như những hạt trân châu dưới đèn nhiều nến. Cách dùng chữ của ông thì có một không hai. Lẽ ra ông là nhà thơ mới đúng.
Những ngày cuối năm, buổi sáng xanh, làm nhớ đến những tinh sương mùa thu miền Bắc, buổi trưa ẩm hơi trong da thịt ngỡ ngàng xao động, và buồi chiều, buổi chiều thấp thoáng chuyên chở trong nó hình ảnh phần đời tàn tạ bắt đầu, tôi thường từ trong xóm thấp vượt qua con đường liên tỉnh, sang tới bãi cỏ đó, ngồi với tôi, một mình, trên cái chiếu cỏ mênh mông nuột nà xanh biếc. Và nghĩ.
Cám ơn GOOGLE. Cám ơn Mai Thảo. Cám ơn những ban phát mà khoa học kỹ thuật đã dâng tặng loài người.
Để mỗi ngày tôi biết mình không phải là kẻ sống như bóng ma hiu hắt, dù không chóng thì chày ngày ấy cuối cùng rồi sẽ đến.
Còn nước còn tát.