Vị thầy

VỊ THẦY CỦA TÔI
Trên nhật báo Tiền Tuyến số ngày 25-7-72, ký giả Lô Răng viết một bài tạp ghi về một người lính dù vô danhtại mặt trận Quảng Trị. Ông cho biết, người lính trong hình bị thương, mặc dù được tản thương nhưng đòi ở lại tiếp tục đánh cho tới chợ :”Tụi bây về đi , tao ở lại đánh cho tới chợ“, đã làm ông quá xúc động và đăng trên trang nhất 3 cột,.Danh tánh người lính không ai biết, kể cả nhiếp ảnh gia. Sau khi báo phát hành có một mạnh thường quân ẩn danh gọi tới tòa soạn xin giúp 20 ngàn đồng, và xin phép được bảo trợ gia đình người lính dù này.
Tấm hình lấy từ microfilm nên rất mờ, xấu về nghệ thuật, nhưng xúc động dâng tràn trong tôi. Tôi có 7 năm làm lính, hoàn toàn lấy chiến trường làm nôi mẹ võng cha, đất mẹ. Tôi thấy bao nhiêu cảnh cảm động như vây. Nhưng tôi không phải là nhiếp ảnh gia. Tôi là nhà văn. Tôi lấy chất liệu từ bản thân cũng như đồng đội mình mà viết.
Và nhờ tấm hình nàyvà câu nói của người linh dù: Tụi bây về đi , tao ở lại đánh cho tới chợ, bắt tôi suy nghĩ. Tôi đã bị bạn bè khuyên: Tuổi già. Đột quị, Ung Thư. Xuất huyết. Mỗ fileter gan. THT nên nghỉ ngơi đi. Cám ơn và cám ơn. Nhưng vị thầy của tôi bây giờ là người lính dù. Tôi sẽ lập lại lời người lính: Tụi bây nên nghỉ ngơi đi, hương nhàn đi, enjoy đi, còn tao, tao sẽ tiếp tục như người lính dù, đánh cho tới chợ bằng ngòi ngòi viết cho tới cùng.
Có nên khoe: Lúc này là lúc tôi nhận quà ủng hộ hơn bao giờ, dù tôi muốn tẩy trần đi hết.
Hình 1: Người lính Dù
Hình 2: THT khi làm chemo, với những cuốn sách mới ấn hành
Thích

Bình luận
Chia sẻ
%d