Ngon (tản mạn)

Hôm nay, thời tiết đặc biệt quyến rũ con người sau nhưng ngày đông lạnh lẽo. Nhiệt dộ cao nhất là 52 độ F (11 đô C), vào lúc 12 giờ trưa trong khi hôm qua là 38 độ F (3 dộ C). Không ai biết trong đầu óc tôi đã có kế hoạch sẵn. Tôi phải lái xe, phải đến cái siêu thị Á Châu đó, dù nó ở xa, và ở một chỗ dễ vào nhưng khó ra vì nằm bên tỉnh lộ 22, xe cộ dập dìu…. Đó là một nơi tôi chẳng dám mơ tưởng đến dù trong trí tôi lúc nào cũng hiện lên cả con heo quay da rám đỏ treo tòn teng, bóng loáng hay những lát thịt gà xì dầu vàng bóng bảy. Thêm những khay thức ăn nóng hổi đầy hấp dẫn.
Phải  đến đó một lần. Phải ăn, phải nếm chất ma túy thực phẩm ấy. Lâu rôi, hai năm có lẽ, từ ngày bị stroke tôi không được phép lái xe, và hơn nữa tôi không tin vào con người của tôi: Tay chân, bộ não, phản ứng sinh lý, vật lý. Lâu rồi, tôi chỉ dùng những thứ lương khô – mà ngày xưa trong quân đội như thịt hôp Mỹ. gạo sấy, cá mòi… Bây giờ cũng lương khô, nhưng khác: Nào là mì đại hàn, mì tan ngay, phở ba phút, lowmein đông lạnh, cơm gà đông lạnh….Thêm những gia vị như tomato juice, ketchup… Chẳng rau cải, chẳng mắm sặc, mắm tôm, chẳng muối mè, canh cải tôm khô…. Ngày xưa thịt hôp Mỹ nấu với lá giang rừng hay xào với cải trời, ngon tuyệt… Bây giờ vẫn thịt hôp, nhưng chỉ thấy đậu đỏ, cà sốt, làm sao ăn trường kỳ ?
Vẫn hiểu rằng, trong khi nhân loại có những phần đất không có cơm, gạo, chưa biết một lon thịt hộp, còn ở đây ta dư dã lại than thở thở than. Phải chi tôi có phép mầu,  mang cho họ những lô mì gói này để khỏi cái hình phạt phải nuốt những cọng mì dài lê thê trường kỳ kháng chiến…

Tôi nhớ đến câu ca dao bình dân:

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan, vợ múc/húp gật đầu khen ngon

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của tôi, sống một mình, trơ trọi, đi phải dùng walker, muốn râu tôm, ruột bầu đâu phải là dễ. Nhất là đối với người răng không còn, thì râu tôm, ruột bầu dễ dàng nhai, nuốt. Còn những con tôm lột sẳn đông lạnh, khi nâu canh hay kho thì cứng như đá…
Và tôi sẽ là người thứ ba sau cặp vợ chồng nghèo này gật đầu khen ngon. Và sẽ húp chứ không múc chan như họ.

 

***

Ngon là từ miệng, từ lưởi. Ngon là do từ sự thiếu thốn. Ngon là do từ sự thèm khát.

Tưởng tương  bủa ăn của người lính thám kích trong mật khu, mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Ngon chỉ một lần trong đời. Nhưng ngon bất diệt:

...Nhớ bửa cơm  dang dở
Ở trong vùng mật khu
Tinh sương quân nhào vô
Địch kêu la ơi ới
Xung quanh ta hò hét
Vang động cả  Nho Lâm
Súng nổ rền thính không
Bóp lảy cò cho đả
Tinh sương trời mờ tỏ
Bóng địch chạy qua mương
Bỏ dang dở  nồi cơm
Lửa vẫn còn bốc khói
Thầy trò ta quá đói
Nằm chờ đợi cả đêm
Bao tử như đình công
Réo kêu hoài đòi nợ
Nồi cơm thêm lửa đỏ
Gạo là gạo nhân dân
Trò đi hái lá rau
Nấu canh cùng thịt hộp
Thầy lục quần lục áo
Tìm gói thuốc Pall Mall
Thuốc đế quốc quá thơm
Cùng nồi cơm chiến thắng…

Vâng,  chỉ là nồi cơm với nồi cá hậu cần mà chỉ nuôi bỏ lại, nhưng mà ta nhớ mãi. Ngon chỉ một lần trong đời, nhưng ngon bất diệt…
Có phải vậy không ?