Người viết: Đỗ Trường
Trần Hoài Thư là nhà văn tài năng. Nhưng số phận ông cùng cực, trôi nổi từ thuở còn niên thiếu, cho đến cả những năm tháng định cư tại Hoa kỳ hiện nay. Tuy nhiên, nghị sức sống đã giúp ông đã vượt qua số phận nghiệt ngã ấy. Những năm gần đây vì hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, và chăm lo cho Thư Quán Bản Thảo, dường như ông đến gần với thi ca hơn. Tập thơ Vịn vào lục bát xuất bản gần đây như điểm tựa sống cho Trần Hoài Thư trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống vậy. Và tôi cứ ngỡ rằng, ông sẽ cai hẳn văn xuôi từ đây. Nhưng thật không ngờ, tháng trước ông gửi tặng tôi tập hồi ức Cảm tạ văn chương dày 224 trang. Có thể nói, đây là tác phẩm rất hay, và cảm động. Tôi đã đọc khá nhiều tùy bút – hồi ký, song ít có tác phẩm nào làm tôi rung động bằng Cảm tạ văn chương của ông. Sau đó, tôi gửi tập hồi ức này cho anh chị nhà văn Trương Văn Dân, và Elena Pucillo ở Italia. Đọc xong, anh chị bảo, cũng rưng rưng nơi khóe mắt.
Như một lần tôi đã viết về tập thơ Vịn vào lục bát của Trần Hoài Thư: Nếu bác nào chỉn chu về lục bát, thì không nên đọc lục bát Trần Hoài Thư. Bởi, đôi khi có sự phá cách, phá niêm luật của tác giả. Và có thể nói, Vịn Mẹ, Vịn Cha và cho đến Vịn Con chưa phải là những bài thơ hay của Trần Hoài Thư. Nhưng nó là chùm thơ lạ, và cảm động, và có cái nhìn từ ân và bi ân mang tính Phật Pháp về cha mẹ. Và nếu đặt hai bài thơ Vịn Mẹ và Vịn Cha cạnh nhau, ta thấy được nghệ thuật đối cú và đối ý trong thơ của Trần Hoài Thư. Ta đọc lại chùm thơ rất ý nghĩa, và cảm động này:
Thấy như tay mẹ sẵn sàng dẫn con…
ngẩng lên !..
Bỗng nghe hơi ấm chảy rần trong ba
(Ảnh ông cu con bác sĩ về thăm THT dắt bố qua đường)