Vùng tôi ở thuộc quận Union, NJ, chỉ cách NY khoàng 1 giờ lái xe, nên bị ảnh hưởng nặng bởi trận đại dịch. Tính chung NJ là tiể u bang bị nặng nhất chỉ sau NY.
Con số người thử có Covid-19 là 109038. Con số người chết là 5938 người (theo báo cáo ngày hôm nay của chính quyền tiểu bang).
Hôm qua số người thử bị positive là 105523, con số người chết là 5863. Như vậy chỉ trong một ngày có đến 4500 bị nhiểm ! Khủng khiếp !
Sống trong một hoàn cảnh đầy đen tối như vậy, làm sao tôi không thể không bi quan.
Và đó là lý do tại sao tôi lại cố đưa lên Blog này những gì tôi đã thực hiện trong mục đích là mang lại tiếng nói của chúng tôi – tiếng nói của một thế hệ khi chiến tranh thì ở ngoài vòng đai SG, và khi hòa bình là vào trong trại khổ sai. Dù đưa lên, có khi chỉ là một việc làm phù phiếm. Một youtube rẽ tiền thế mà hàng trăm ngàn người xem, còn một bài văn mà tác giả không thấy mặt mũii tác phẩm của mình vì đã bị tử trận thì thưa thớt lèo tèo !. Ngay cả những tác phẩm được rao để biếu tặng cũng chẳng thấy ai hỏi.
Đưa lên, có nghĩa là phổ biến. Phổ biến cho những người cần tài liệu về một giai đoạn máu lửa hôm qua.
Đưa lên, cũng mang ý nghĩa của một sự bất an có thể xãy ra bất cứ lúc nào đến với tôi – một người già sống trơ trọi, không biết tin dữ đến lúc nào.
Đọc thì càng tôt. Không đọc cũng vậy thôi. Không có gì quan trọng. Quan trọng là làm sao đuộc an ổn tâm thần. Để còn can đảm mà ngồi tiếp tục làm flipbook, làm thơ, viết nhật ký…
Cho ai ?
Cho tôi !