Vừa đánh giặc vừa viết văn : sướng thật !

 

Lính có nhiều loại lính : Lính kiểng. Lính ma. Lính văn phòng. Lính đánh giặc. Tôi thuộc loại cuối cùng. Ngày ấy,  mỗi lần về phố, tìm một quán cà phê duổi chân, mù rừng chụp trán, bên lưng quần lận cây súng lục, và khói thuốc vây bủa mấy tiếng đồng hồ. Mặc khách vào khách ra. Mặc nét lo âu của cô chủ quán. Mặc thiên hạ nhìn mình như một tên điên khùng. Cứ viết. Viết say mê. Viết như chưa bao giờ được viết. Rồi trao lại cho người quen, nhờ gởi về Saigon, cho Văn, Bách Khoa, Khởi Hành…

Rõ ràng làm nhà văn sướng thật. Và nhất là nhà văn lại là loại lính  đánh giặc lại càng sướng gấp bội. Sướng vì chủ quán không dám làm phiền. Quân cảnh cũng thông cảm cho ông thiếu úy thám kích, , ông đâu có phá phách gì đâu, ông chỉ viết…Ông cần bàn để viết… Ông cần chỗ để viết… Sướng ở chỗ ông chẳng đếch sợ những con mắt soi rọi của đám kiểm duyệt hay đám ăn trên ngồi trước. để bị đưa ra tòa án hay bị đày ra đơn vị tác chiến. Bởi ông đã ở tận cùng của chỗ bị đày rồi. Còn nơi nào nữa chứ ?

Đó là lý do tôi được liệt kê là  một trong rất ít  nhà văn trẻ  có bài đăng nhiều nhất trên các tạp chí SG trong thời chiến.
Không phải khoe khoang khoác lác , nhưng mà thật đấy.

Ngày xưa súng lận lưng quần
Về thành ghé quán, mượn bàn viết văn
Xin cô hàng chút từ tâm
Tôi cần chỗ viết để buồn trút đi
Tôi cần  chỗ viết  chúc thư
Của thằng thi sĩ nát nhừ binh đao
Lỡ mai  bốc nhảy  Chu Pao
Lọt vào ổ kiến,   kẻ nào  thế chân ?