Mấy hôm nay miệt mài với những trang báo cũ. mượn từ thư viện Cornell.
Định sẽ đóng cửa chờ đến khi dự án hoàn tất. Chắc ngày ấy còn xa. Nhưng khi thực hiện Tân Văn số 11 tháng 3 , 1969, đọc bài thơ của Nguyễn Đức Sơn viết cho bé Thường Nga tức là Tiểu Phượng, thì lòng bật rưng rưng. Phải chia sẻ cùng cõi ảo.
Bài thơ làm lúc bé mới hai tuổi. Làm sao người thi sĩ hay người đọc biế t là cả hai đã bị một số phận thảm khốc sau đó 6 năm. Hai mẹ con bị chôn sống, hay có thể bị đập búa vỡ sọ sau khi bị quân Polpot chiếm đảo Thổ Châu cáp duồng và bắt cóc về Miên khoảng 500 người dân vào năm 1975.
(Xem TQBT số 71 chủ đề Phùng Thăng)
Đây là bức hình của mẹ con Thường Nga (tức Tiểu Phượng) và Phùng Thăng chụp tại Blao vào năm 1972, lúc bé mới 6 tuổi và Phùng Thăng là giáo sư Triết và sinh ngữ:
Đọc bài thơ của Nguyễn Đức Sơn (từ flipbook Tân Văn số 11):