Chiếc áo bà ba…

  •     Chiec Ao Ba Ba

(Chiếc áo bà ba – Nhạc Trần Thiện Thanh. Ngọc Huyền hát. Click những nút liên hệ để điều chinh)

Trưa hôm qua, lần đầu tiên trong mấy năm  trong Viện Dưỡng lão này, tôi mới thấy Y. ăn nhiều như vậy.

Thức ăn là canh chua nấu bạc hà, giá, cà chua với đầu cá Salmon. Tôi nấu món canh này, không phải vì Y. thích, nhưng vì không còn cách nào khác. Cả một tuần qua, mỗi lần đút đồ ăn vào miệng Y, là mỗi lần tôi muốn đứng tim. Không biết Y. ộc hay ọe ra lúc nào. Và chẳng có món ăn nào Y. thích.
Tôi không bệnh mà cảm thấy bệnh. Giờ tôi mới hiểu về căn bệnh liên quan đến tâm lý mà tôi chính là nạn nhân. Mỗi  lần Y. bị thốc đồ ăn, không kịp lấy thau, thì thức ăn như thác  lũ ào ra, ướt dính cả áo drap, chăn mền, len vào trong cổ, trên ngực. Đâu có phải dễ dàng để thay áo quần trong khi người bệnh không thể đưa tay lên để mình xỏ ống tay áo hay có thể nghiêng tấm lưng qua một bên… Nỗi đau này có tình cách cá nhân, đáng lẽ không nên đưa lên blog này,phải ngậm miệng để tự nuốt bồ hòn cho riêng mình. Nhưng mà, tôi là một nhà văn. Một nhà thơ,  Chăng lẽ cuộc đời của tôi không được quyền viết. Chẳng lẽ Y. khổ như vậy, chịu đựng như vậy, tôi không viết, mà chỉ dựa vào hơi hám đàn bà con gái để làm thơ hầu được xưng tụng là nhà thơ ?

Trưa nay, tự nhiên Y. ăn nhiều. Lần đầu tiên Y. hối tôi đút cơm. Tôi xúc một muỗng cơm nhỏ, để lên một lát cá nhỏ, hay thỉnh thoảng một lát bạc hà… Y. hả miệng thật lớn chờ đợi. Trời ơi, tội nghiệp như vậy mà tôi làm sao bỏ được. Chỉ có sống trong cảnh này, mới càng hiểu về tinh nghĩa.

Nhưng mà cái tình nghĩa có trăm đường trăm lối. Cái tình nghĩa đồng môn ái hữu khác với cái tình nghĩa của dồng đội lính tác chiến. Trong đơn vị tác chiến, tình nghĩa ấy đậm dà hơn tình nghĩa của những người lính không tác chiến… Một câu thường nghe trong các cuộc nhậu trên chiếu rượu ở đơn vị tác chiến là “Bạn bè đồng đôi là cha mẹ hay vợ con là cha mẹ?” “Khi ra trận ông thầy chết ai mang ông thầy về ? Khi ông thầy bị thương ai cõng ông thầy ?”

Như vậy, tình nghĩa đòi hỏi sự hy sinh. Tôi thấy lại cảnh hạ sĩ Bình cõng hạ sĩ Hường. Và cả hai gục xuống trên sườn đồi Kỳ Sơn…

Như vậy, hy sinh là điều kiện ắt có  và đủ của tình nghĩa.

Nhưng người hy sinh có khi tìm ra phần thưởng tuyệt vời.Như buổi trưa này,nhìn Y. ăn ngon lành, nhìn cơm dần dần vơi, lòng tôi nẩy nở một niềm vui thật lhó tả. Hai chân tôi khiêu vũ, với cả trái tim tôi. Lòng tôi lâng lâng. Tôi như bay cao. bay lên, muốn chạy ra cửa phòng la lên: Vui ơi là vui.

Sau khi Y. ăn xong, tôi dọn khay, rữa chén bát, và bắt đầu mở tablet để Y. nghe nhạc. Hôm nay tôi cho Y. nghe bài Chiếc áo bà ba của Trần Thiện Thanh do Hồng Phượng hát. Tôi nghĩ Y. sẽ rất thích, vì Y. có một thời mặc chiếc áo bà ba, lại là con gái Cần Thơ…

Và cũng vì quá vui nên hai ngón tay gõ trên Keyboard càng nhịp nhàng cho một bài post mới này.
(Xin đừng chấp trách lỗi spelling. Tôi đang vui mà)