Tôi muốn sưu tầm một số bài thơ dịch trước năm 75. Đây là một bài thơ của George Seféris, do Nguyễn Kim Phượng dịch dưới tựa đề : Một người già bên bờ sông, đăng trên tạp chí Tư Tưởng tháng 5-1971, hiện lưu trử trên NET (thu viện Huệ Quang, Quảng Đức, Hoa Sen…).
Câu hỏi là:
Tôi phải làm thế nào đễ chuyển đổi sang tiếng Việt, với một bản chụp trang màu lem luốc, với cái hàng chữ đóng dấu giữa trang như thế ?.
- trước hết phải đổi trang chụp sang đen trắng (Black and white):
Trong tất cả software về edit graphic đều có phần hành này. Ở đây tôi dùng software: Irfanview miễn phí. Và tôi nhận được trang sau khi đổi từ màu sang đen trắng như sau:
Với một trang quá sức lem luốc, mất cả chữ, thì làm sao bạn có thể dùng OCR Google để hoán chuyển sang tiếng Việt được ?
Bạn phải tìm một software để trang chụp có thể “bắt mắt” của chúng ta và của OCR. Ở đây đừng dùng Photoshop. Photoshop cũng không giúp gì.
Qua kinh nghiệm, tôi dùng software của Microsoft. Đó là Microsoft Office Picture Manager. Software này được tìm trong MS Office Tool, mà bất cứ một máy computer nào, dù Windows XP, 2000, Vista, 97 hay 10, đều được installed (cài, bỏ vào).
Và đây là bản chụp được “trang điểm” bởi MS Picture Manager:
Và cuối cùng, qua Google OCR, chúng ta có bản Word, độ chính xác từ 85%-90%:
OCR:
THO
GEORGE SEFÉRIS – NGUYỄN KIM PHƯỢNG
HỎ NGẠC NGỮ
Một Người Già Bên Bờ Sông
Dù sao ta cũng cần nghiệm xem ta tiến tới như thế nào. Cảm xúc thôi, chưa đủ, tư tưởng thôi hay vận chuyển
thôi, đều chưa đủ, mà liều thân vào họng súng cũ mòn cũng là chưa đủ khi mà chỉ nóng, dầu sôi xói nên rãnh những vách tường.
Dù sao ta cũng phải nghiệm xem ta tiến tới đích gì, đó không phải như là nỗi khổ, hay con cháu ta đói khát, hoặc bạn bè ta gọi thăm thẳm bên kia bờ xa; cũng không phải như ánh đèn xanh nhợt nhạt lao chao
MN của đêm bệnh viện hoặc ánh sáng leng keng của dao kéo trên gối người thanh
niên can trường vừa lên giường mổ trưa nay; Mà ta phải xét xem một cách khác hơn – có lẽ phải
tựa như
Bản được MS Picture Manager “retouch”:
OCR:
NGUYỄN KIM PHƯỢNG
đến cả mộ phần huy hoàng hay huyệt lạnh đơn sơ. Giòng nước trôi đi theo lối nước, đâu khác gì bao xa
với máu con người, đâu khác gì bao xa với mắt con người, khi nhìn thẳng
| tới trước người với cõi lòng không sợ hãi ; không xuyên xao từng ngày vì chuyện loanh quanh hay
vì chuyện lớn lao ; khi mắt ta nhìn thẳng tới xa, tựa người lữ hành quen
nhìn ánh sao để định hướng đường đi, chứ không phải như ngày xưa nào nhìn chằm vào khu
vườn kín cửa của ngôi nhà A rập | thì khu vườn mát nhỏ đổi thay hình thể sau khung cửa
sổ, nó trở nên lớn hơn và cũng nhỏ hơn, và ta nữa, cũng đổi thay hình thể những ước vọng của
| ta cùng hình thể của tâm hồn ta. chúng ta, khối bột nhảo mềm của thế giới này, cái thể
– giới đã ném ta ra và khuôn định hình hài ta, vào lúc mặt trời lên đỉnh cao chói lọi thì ta đã lọt
vào những màn lưới đẹp đẽ giăng ra miên man
của đời sống, đời sống đã có lần chân thật mà nay trở nên bụi nhỏ chìm vào trong cát chi để lại hình bóng lắc tay của một ngọn dừa ca
đong đưa bờ nước, khiến chúng ta mịt mờ choáng váng.
NGUYỄN KIM PHƯỢNG dịch (Modern European Poetry, Greek Poetry,
by Kimon Friar, trang 217-218