Sinh nhật tôi: ôi cuộc đời mầu nhiệm!

 

Trước đây, tôi không bao giờ để ý đến ngày sinh  của mình. Vợ con nhắc và chúc mừng, rồi  cả gia đình dẫn ra nhà hàng. Tôi đón nó  với tâm trạng thờ ơ, hay bi quan hơn là vui mừng:

Sáu mươi, chiếc dép như chừng rách
Mòn cả trần gian những đoạn trường
Quanh quẩn bên ta lời cáo phó
Như nỗi buồn bia mộ hoàng hôn

Sáu mươi, một con đò cô tịch
Một chuyến xe lóc cóc bãi chiều
Và tuyết trắng phau, và đất mở
Và một trời cổ độ đìu hiu

Sáu mươi, trước mặt: chiều đi ngủ
Trước mặt hoang liêu mờ hoang liêu
Hãy ru ta nhé, ru ta nhé
Ta sẵn sàng chạm với quạnh hiu

Sáu mươi, nhìn lại, ta còn lại
Còn lại, một thân xác héo mòn
Không phải ! trong ta đang chuẩn bị
Cuộc hành trình vào cõi mênh mông

 

Nhưng bây giờ thì khác, khác hoàn toàn. Bởi mấy năm qua, từ khi Y. có mặt tại nursing home, tôi có dịp gần gũi với cái thế giới của những người bị gạt bỏ ra ngoài xã hội. Có những người retarded, có những người bị alzeimer, hay bị cụt chân vì bệnh tiểu  đường hay cuồng trí, hay già cả lú lẩn….  tôi mới biết tôi là người may mắn hơn họ. Nhất là đối với Y. Y. rất cần tôi. Tôi không thể bỏ mặc Y. với cái khay đồ ăn để cúng người còn sống được. Lương tâm và tình nghĩa tôi không cho phép quay mặt.

Như vậy tôi cần phải cảm tạ Ơn Trên đã giữ gìn đầu mình và tứ chi tôi ở trong tình trạng “in good condition”. Tôi cần phải đi chợ, giặt giũ, nấu ăn và viết. Tôi cần phải nuôi dưỡng niềm vui trong tuổi già là giúp bạn bè xuất bản tác phẩm của họ. Tôi muốn chứng tỏ niềm cảm tạ này ở hai bức ảnh sau đây. Một chụp cái rãnh sẹo chiến thương từ viên đạn của Bắc quân in ngay trên lồng ngực cách trái tim chừng một, hai phân. Và một là hai tác phẩm tôi vừa thực hiện xong,  đúng vào ngày tôi ra đời cách đây 75 năm. Cảm tạ đấng Quyền năng đã làm lệch hướng viên đạn đồng và cảm tạ Ơn Trên đã cho tôi đôi tay vẫn còn mạnh để cắt xén những cuốn sách dày 300, 400 trang  và tiếp tục duy trì tạp chí TQBT suốt 17 năm nay.

seo

IMG_0248