Có lẽ câu trả lời của bạn: Tại tôi không có khiếu viết . Hay tôi không có ý. Hay tôi không có hứng.
Vậy thì bạn thử mở máy, mò WORD, mở blog, và cuối cùng mở trái tim mình. Cứ viết những gì bạn đang suy nghĩ. Viết xong để đó. Tuần sau đọc lại, bạn sẽ có ý mới, cần thêm hay bớt gì không.
Tôi không dám dạy bạn viết văn. Nhưng tôi muốn mang kinh nghiệm của tôi. Bớt đọc nên tập trung vào viết. Bởi đọc là bạn còn lệ thuộc vào người khác, ý tưởng của người khác, văn phong của người khác. Để có khi bạn cảm thấy mình bất lực, hay chồn chân, trừ bạn nghĩ rằng bạn viết hay hơn tác giả. Nhưng mà, bạn sẽ không bao giờ viết hay nếu bạn không chịu viết.
Câu hỏi nữa. Viết có mang ích lợi gì không ? có mang đến niềm vui thú hạnh phúc không ?
Tôi xin trả lời: Có.
Bởi nó an ủi bạn khi bạn cô đơn. Bởi nó mang niềm kỳ diệu của nghệ thuật trong lúc bạn không còn gì để bấu víu. Bởi nó mang bạn bè bằng hữu đến bạn.
Hãy nhìn giọt cà phê từ từ rơi xuống cốc. Người bình thường, giọt cà phê chỉ là giọt cà phê. Nhưng khi viết, bạn có thể nhìn ra nó ở một ý nghĩa khác. Có thể là nỗi buồn tuổi trẻ. Có thể là nỗi nhớ nhung về một người yêu xa cách. Có thể là nỗi cô liêu mà bạn đang mang…
Đây, tôi cũng viết đây. Mới bỏ một tháng mà xem chừng tôi mất kiên nhẩn ngồi trước bàn máy để gõ. Bởi vậy, tôi nhắm mắt nhắm mũii viết….