Hãy cầu Ta đi và Ta sẽ cho người xin
Cầu ngày cầu đêm cầu cho đến khi nhắm mắt
Với tôi, tự biết mình biếng nhác
Nên không bao giờ được hưởng phước Người ban
Vậy mà đời tôi ân điển dư tràn
Ngay cả một đá hòn trên đồi Kỳ Sơn cũng giúp mình sống sót
Ngay cả sợi thun lưng quần đàn bà cũng còn trợ giúp
rất tận tình trong những lúc thập tử nhất sanh…
Tôi kính sợ các Ngài nhưng tôi không thuộc lời kinh
Vì vậy xin cho tôi đứng ngoài gát cửa !