Từ khi đưa Y. vào nursing home, nghĩ rằng để nơi này chăm sóc Y. để tôi đỡ vất vả, nhưng rõ ràng tôi vất vả bội phần. Tinh thần tôi thì bị khủng hỏang. Thể chất thì tiều tụy thấy rõ . Nhưng tôi không thể làm ngơ khi Y. không chịu ăn đồ ăn Mỹ. Tôi không thể làm ngơ trước những câu nói như người mộng du của Y. Hay là Y. sắp bị chứng bệnh quái ác “mất trí nhớ” kia ? Tôi không thể làm ngơ để đêm ngủ yên giấc…
Trong Thư Quán Bản Thảo số 66 mới phát hành, tôi đã không dám viết ra những điều này trong bài Nhật ký từ một Nursing Home. Tôi nghĩ đến nỗi lo lắng của bạn bè Y. khi đọc Nhật ký, và nhất là Y. luôn luôn bày tỏ niềm lạc quan khi nói chuyện với những bạn bè. Tôi đã không dám nói vễ nỗi bi quan khi mỗi buổi sáng nghe Y. thều thào, nói không rõ tiếng, hầu như âm thanh bị tắt. Tôi không dám nói về mỗi ngày tôi thấy đôi mắt của Y. càng mất đi vẹ sinh động… Stroke quả là ác nghiệt. Chỉ một stroke đủ làm ta ngất ngư, huống hồ stroke lần thứ ba…
Tôi lo là phải. Một số bạn đọc đã chia sẽ với tôi qua những email và thư cũng như điện thọai sau khi đọc nhật ký. Họ nói họ khóc. Có người cho biết là chị không thể tưởng tượng đến cái khổ nạn mà Y. phải chịu đựng. Nhưng cũng có kẻ thì mãy may bàng quang, dù họ luôn luôn nhắc đến tình đồng môn, đồng liêu. Họ dọc TQBT và phán là tại sao lại đăng bài của Khuất Đẩu khi bài này đã xuất hiện đầy trên NET.?
Đù má, tôi chửi thề khi bạn già PVN chuyển cái ý trách móc này đến tôi. Tôi bảo “dẹp, lần sau bạn đừng tặng báo cho họ nữa”. Cái khổ nạn ghê gớm màmột người bạn của họ đã dang và sẽ chịu đựng và cái việc đăng một bài đã có mặt trên NET (thật sự là tác giả chỉ đăng sau khi báo phát hành), cái nào đáng đề cập, đáng chia sẻ ? Bộ trái tim của họ là trái tim thép hay sao ?
….