Mấy ngày nay, Y. ăn không được. Đồ ăn bỏ thừa quá nhiều. Lý do Y. không thích đồ ăn Mỹ. Tôi cố năn nỉ nhưng cũng chịu thua. Y. nhớ đến những món ăn VN mà cháu K.O mang lại mỗi tuần ba lần, khi Y. ở nhà. Tôi chỉ biết căn răng và nuốt nước bọt. Y. đã bị dồn vào cuối đường hầm của định mệnh. Còn tôi, khòe mạnh, yêu đời, bao nhiêu hoài bảo ngút ngàn, sao lại tuyệt vọng ? Tuyệt vọng vì sự bất lực.
Đáng lẽ bây giờ tôi có quyền trốn tránh trách nhiệm. Nursing home đã có người giúp Y. tận tình. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình này thì nursing home được lập ra để làm gì chứ. Lấy tiền của bệnh nhân của chánh phủ làm gì chứ?
Họ giúp Y. từ vệ sinh cá nhân, đên ăn uống. Và mỗi ngày họ mang Y. đi đến phòng để tập therapy. Bấm chuông thì có người đến ngay.
Vậy mà cớ sao tôi lại có mặt. Mỗi ngày ba lần. Sang trưa và chiều. Vào giờ ăn. Đến để giúp Y. ăn, nhưng để thấy sự bất lực của mình. Y. trút hết những bất mãn lên đầu tôi. Tôi nhắm mắt, nghẹn cổ. Và giả vờ vui. Nhưng lòng tôi đau như cắt. Hãy để cho người bị nạn trút hết những nỗi buồn, những bất mãn. Hãy hứng lấy. Hãy như Chúa nói nếu bị tát má này thì để má kia cho người ta tát luôn… Tôi đến để chứng tỏ con người ăn ở với nhau phải có thủy có chung. Và thủy chung không phải ở đầu môi chót lũoi mà phải hốt phân, dọn nước tiểu khi cần. Nhưng stroke không làm cho người bệnh động lòng trắc ẩn. . Stroke sẽ từ từ biến người bệnh trở thành vô hồn, chỉ còn cái xác….
Bây giờ tôi không còn biết làm gì nữa để cứu Y. ra. Lúc ở nhà, khi Y, ăn không được, tôi có thể thay món ăn khác. Hay có thể bảo cô giúp việc đổi món. Bây giờ thực đơn dành cho cả trăm người, mà 99% là Mỹ, thì làm sao Y. có canh chua cá lóc, hay cá khô tộ, hay phở, hủ tiếu nam vang ?
Chờ khi Y. ăn xong, tôi mới cho đầu giường xuống thấp, kê gối ngay ngắn dưới đầu, kéo lại drap, chăn, và chúc Y. ngủ ngon. Thì nghe Y nói thều thào. Tôi đặt tai sátt miệng Y. cố nghe. Thì Y. trách tôi là đừng có chúc ngủ ngon khi Y. còn ở đây.
Vâng, tôi biết là tôi có lỗi khi chúc như vậy. Kể từ nay, tôi sẽ không bao giờ nói câu nói như vậy đâu.
*******
Đêm nay, tôi đã in bìa tập truyện THT từ Trình Bày, Khởi Hành, Văn Học, Nghiên Cưu Văn Học, Ý Thức và Thời Tập. Như vậy dự án in những truyện ngắn của tôi trên các tạp chí miền Nam trước 75 xem như đã xong. 4 tập với gần trăm truyện.
Với tôi bây giờ văn chương là niềm vui cưu rổi. Nó giúp tôi quên những thảm kịch. Nó làm thăng hoa nỗi bi thảm thành những nụ hoa.
Như tập sách mới nhất này. Tôi trồng và cấy trên những cánh đồng văn chương miền Nam biết bao chữ nghĩa. Và bây giờ gã nông dân đang gặt chúng, đang biến chúng thành những trang giấy thật, do tự bàn tay à khối óc của y.