Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi chụp cái hình tại IKIA là Y. thêm một lần bị đột quị. Lần này stroke chơi vào bên phải, tay và chân.
Lần này, hy vọng xem như tiêu tan. Lần này chỉ mong được bước dù chỉ là bước ngắn, hay được cơ hội mang Y. xuống tam cấp, để đưa vào lòng xe, và chở đi, khi mùa hè mở cửa, khi chim chóc hót ca vang lừng, khi trời trong và xanh, và bát ngát một màu xanh của lá của cỏ… giờ thì thành tiêu tan thành mây khói.
Vậy mà Y. vẫn cười. Dù giọng nói không ra hơi, thều thào. Khi thấy cô y tá người phi luật tân đẹp: you are so beautiful… You are so nice. Are you married… Giọng nói không rõ, khiến tôi phải để tai sát miệng mới nghe và thông ngôn lại…
Cám ơn đời. Dù sao đi nữa. Buồn thì đã có nuớc mắt. Vui thì đã có tiếng hát từ trái tim. Có gì đâu. Bằng chứng là tôi đang viết đây.
Cám ơn HH đã đánh máy xong bài Khung Cửa Nhỏ mà tôi tìm được trên KH. Tôi đã edit và đã bỏ vào tập truyện. Để thêm một lần chứng tỏ là tôi vẫn ngẩng đầu. Ngẩng đầu như một thằng già du thủ mắc áo không gài khuy, thấy rõ chiếc áo may ô màu cứt n ngựa đang đứng chụp hình đàng sau xe lăn giữa xứ Mỹ. Lão là hiện thân của một thằng lính thám kích ngày nào của quân đội miền Nam. Chính hắn dã làm TQBT suốt 15 năm nay, không cần bán, không cần quảng cáo.
Bây giờ là 6 AM. Tôi phải vào lại bệnh viện. Y. phải cần tôi. Không ai đút Y ăn trừ tôi và thằng con suốt ngày hôm qua.