Bạn ta cho biết vừa nằm bệnh viện 4 ngày vì bị đột quị nhẹ. Ta chia mừng cùng bạn. Như vậy bạn ta có quyền đi, đứng, có quyền cầm, nắm tự do. Đã 2 năm rưởi nay, ta chăm sóc người bệnh Stroke, nên ta biết rõ những bất hạnh nghiệt ngã và nỗi vui mừng của người được lành lặn tay chân là to lớn như thế nào.
Ta nói với Y. là ta lo. Nếu ta có vấn đề gì thì lấy ai chăm sóc bà. Bà cần ta. Mà ta cũng cần bà. Chúng ta hai vợ chồng già trơ trọi nương tựa nhau. Bà thì nằm liệt. Ta mà như bạn ta, nằm một ngày trong bệnh viện, thì lấy ai đỡ đần, đưa bà lên xe lăn, mang đồ ăn , lau mình lau mẩy, thay tả thay quần cho bà mỗi ngày…
Buồn lắm. Lo lăm. Nhưng mà không biết làm sao để giải quyết. Nạp đơn cho Y. vào nursing home, gân cả năm mà chẳng thấy tâm hơi…
Bây giờ chỉ mong cho ta được bình an. Gout thì ta có thể lết được, cắn răng mà cầm cự nỗi đau. Còn những bệnh khác như stroke, đau tim, nghẽn mạch thì làm sao mà cầm cự?
Hôm nay phải đưa Y. đi bác sĩ. Nhờ cô care giver phụ một tay cùng nâng cái “kiệu hoa” wheelchair xuống mấy bực thềm. Không biết khi về lại nhà, thì lấy ai nhờ mang kiệu lên mấy bực thềm đây. Nhưng mà không sao. Phải cho Y. ra ngoài một lần/ Phải mang Y. đến các nơi mà Y. thích. ao ước, sau khi từ giã phòng mạch của bác sĩ. Phải lợi dụng…
Cô giúp việc đến rồi. Thôi tạm từ giả.