Thơ về bạn già Phạm văn Nhàn

Bây giờ là 6:05AM. Ta mới lấy áo quần của vợ từ trong máy giặt ra hong khô. Dạo này mỗi ngày mỗi giặt. Kẻo bả không có đồ thay. Ta giủ, vuốt, phơi trên dây giăng  đầy trong phòng giặt. Thương bả, ta hôn lên chiếc áo chiếc quần còn ẩm. Sao mà tội nghiệp vậy cà. Bỗng nhiên lòng ta lạnh.
Chiếc hầm nhà rồi một ngày chỉ còn lại một mình ta. Mình ta quạnh quẻ. Cái bóng này sẽ càng lớn lớn dần, mà mắt ta thì quá yếu. Phải thay kính hoài mới đọc được số trang trên những trang thơ Viêm Tịnh.
Bạn nói đúng. Lu1xc này mắt chúng ta còn gì để thấy rõ cuộc đời. Nên ta cần phải ZOOM IN để đọc những bài cho Thư Quán Bản Thảo.
Nhưng mà những tờ giấy này làm sao ZOOM IN. Ta cứ mở mắt mà lờ mờ. Như mỗi lần mặc áo cho vợ và cài nút áo. Sao mà bà thơ may lại kết khua gì mà nhỏ vậy cà. Mò hoài chẳng thấy cúc bóp.

Bạn già. Sao mà bạn lại hăm hở vậy. Kỳ báo này phải tăng gấp bội. Thêm 30 tập  thơ Viêm Tịnh Hứa với VT rồi.
(xin lỗi ta phải rời computer tạm thời, máy in đang réo đòi nợ)
Bây giờ tiếp tục.
Tiếp tục cùng chữ nghĩa yêu dấu này. Chữ nghĩa ơi, hãy chở tiếng thì thầm của trái tim ta. Như bạn nói trong bài viết {Lại bỏ computer, máy in đang réo)

(trở lại viết tiếp)

trái tim ta, trên lồng ngực lép, một vết sẹo hy hữu chó đẻ nhất của một cuộc chiến chó má nhất, bắt ta mang cặp kính dày đi tìm mấy thằng VC vô hình vô dạng, để bây giờ ta mới thấy lộ nguyên hình).

Bạn kể bạn đến thăm ta tại quân y viện Qui Nhơn khi ta được xe cứu thương tải về đầu năm. Nếu mà viên đạn xít qua một phân thì làm sao bây giờ có Thư Quán Bản Thảo…
Cám ơn bạn đã nhớ. Bạn bè cái tình là vậy. Khi ấy ta cô đơn lắm. Nằm trên giường bệnh viện, tay thì được chuyền vào nước biển mà ao ước có ai để nhỏ giọt lệ từ tâm…

Lịch sữ đã vô tình thế đó…

Bây giờ nghĩ lại ta c2ng tủi thân. Năm 1968, bà Nhã Ca chỉ viết văn mà sơ sơ kiếm 600 ngàn, còn ta chỉ số 250, lương chuẩn úy là $3000 đồng mỗi tháng cọng vào tiền phụ cấp thám kích nguy hiểm là 600 đồng, vị chi 3600 đồng một tháng, tính ra là 44 ngan một năm (nếu mà còn sống)…
Vậy mà bả được nhắc đêm nhắc ngày nhắc hôm qua hôm nay, còn ta chó má, chỉ biết chui đầu vào cái đỗng giang hồ nào đó…

Lịch sử đã vô tình thế đó…

Không phải vô tình đâu, ông bạn già PVN của ta ơi.

Bằng chứng là bây giờ có Thư Quán Bản Thảo này. Tha hồ viết. Tha hồ nói lên sự thật. Và tha hồ bỏ tiền túi ra chết bỏ.

Chúng ta sẽ làm số 61 chủ đề hiện tượng văn  chương nữ giới sắp đến thật khủng khiếp, như đã làm cho Phùng Thăng, cho Sáng Tạo, vũ Hữu Địngh, Doãn Dân, Y Uyên, Nguyễn Bắc Sơn, văn chương thời chiến miền Nam…

Chuông lại réo. Bà Y. gọi. Ta phải làm nhiệm vụ của ta. Không phải nhiệm vụ trai thời loạn, tù thời binh mà chồng già với vợ già trong căn nhà chỉ có hai kẻ cô dộc…

%d