Bài này được post cách đây hơn hai năm (Jul-4-2014) , khi Y. còn ở nhà chưa vào Nursing home.
Cứ mỗi khi in xong một tác phẩm, tôi vẫn hay dành một vài ngày để nghiền ngẩm và thưởng thức. Nghiền ngẩm nội dung, và thưởng ngoạn về hình thức của nó. Từ cái bìa, cái gáy, từ cách đóng, đến cách layout. Trang lẽ, trang chẳn. Bài thơ phải được phân chia ra làm sao để cho mát mắt, và khổ chữ bao nhiêu để hạp vói người đọc lớn tuổi.
Như hôm nay tôi đang chiêm ngưỡng thêm một tác phẩm mới nữa.
Đó là Thơ Từ Sáng Tạo.
XEM MỤC LỤC
https://tranhoaithuzdotworpresssdotcomdotcom.wordpress.com/muc-luc-tho-tu-sang-tao/
Không thể tưởng tượng là trong hoàn cảnh và điều kiện quá khắc nghiệt là phải chăm sóc 24/24 một người thân năm liệt giường liệt chiếu, từ ăn, uống, vệ sinh, xúc miệng đánh răng, thay quần áo, giặt quần áo, đi chợ, cho uống thuốc, tập đi, và nhất là không thể rời nhà mà lang thang ngồi quán với bạn bè nữa, không còn lái xe đi Cornell, Yale nữa, vậy mà chỉ trong mấy tháng qua, những tác phẩm có thể nói là quí hiếm nhất, khó khăn nhất, lại được hoàn tất.
Từ TQBT số 60 chủ đề Phùng Thăng gây chấn động, thì “Kẻ Lạ ở thiên đường” của Simone Weil do Phùng Thăng dịch lại được ra lò, và bây giờ Thơ Từ Sáng Tạo lại có mặt cùng thế giới chữ nghĩa.
Tôi càng hiểu về tình bằng hữu và tình độc giả. Làm sao một cuốn sách dày 276 trang mà chỉ trong vòng hai tháng là xong, khi tôi chỉ quanh quẩn trong nhà bên người bệnh ?
Tôi đã dùng những kinh nghiệm về ” Team work”, “Team brain” trong hai mươi mấy năm làm việc với AT&T và IBM, để thực hiện dự án. Những bạn không biết mặt ờ VN, họ đều trẻ, sẵn sàng giúp tôi đi lục những chồng báo cũ, hoặc những bạn đọc TQBT sẳn sàng đánh máy các bài tôi nhờ. NM thì tối tăm mặt mày, phần thì công việc ở Sở, phần thì lo nhiệm vụ nội trợ, vậy còn đèo thêm gánh nặng cùng những con chữ, những dấu hỏi ngã… Tôi thật sự cảm thấy ái ngại. Tôi đã làm TQBT 13 năm, tôi biết chẳng ai còn lưu tâm hay phiền bực về lỗi chánh tả, nhất là trong lúc này, khi mà nỗi khó khăn của tôi càng gia tâng khủng khiếp…Đến nỗi họ khuyên tôi đình bản tạp chí TQBT.
Vậy mà cuối cùng cũng xong. NM đã giao tôi bản thảo Thơ từ ST, và bắt đầu dò TQBT tâp 60. Tôi muốn NM nghỉ một thời gian. Có lẽ số sau, tôi sẽ dành phần làm thầy cò. Tôi muốn nói là ngay cả những tờ báo giàu có, có nhân viên, có thầy cò riêng, vậy mà có khi xãy ra những lỗi lầm tai hại, còn tạp chí TQBT là tờ báo nghèo nhất thế giới, không bán, không quảng cáo, chỉ do một mình tôi tự in, cắt đóng, dán, bỏ báo vào phong bì, dán tem $2. 56 mỗi tập, $3.20 cho hai tâp. thì bạn đọc cũng thông cảm, không phiền trách. Và nếu họ không thích thì mình khỏi gởi,. Rất đơn giản. Vậy mà NM lại không chịu. Không một trang nào NM lại không dò. Chẳng những dò một lần, mà cả hai, ba lần.
Như cuốn Thơ Từ Sáng Tạo này. Không phải dò spelling mà lại dò bản gốc. Có bài đăng trên NET, nhưng ai bảo đảm là bài trên NET lại đúng nguyên bản? Đến nổi tôi phải upload những số ST có thơ lên DropBox để NM dò lại.
Căn phòng rộng mà chúng tôi kêu thợ làm lại mục đích dành cho những lần gặp gở bạn bè đông đảo, nay dành cho Y. Mùa đông Y. kêu tôi mang tất cả chậu bông hoa, kiểng vào nhà và đêm đêm thắp đèn giữ hơi ấm cho cây lá tốt tươi. Tháng 6, Y kêu tôi mang chúng ra ngoài sân, trả lại nắng mưa cho chúng. Phòng trở nên trống trải. Không thấy bông sứ, điệp, hay bông giấy. Nhưng đối với tôi cả tâm hồn nở ngập vườn bông. Bông khó kiếm. Đó là những tấm lòng quá đẹp mà bạn bè,bạn đọc đã mang đến với tôi, qua những dự án mà tôi nhờ giúp, để bây giờ lại có thêm một cuốn sách mới nữa có mặt trong tủ sách Di sản Văn chương miền Nam.
Xin cám ơn, vô cùng cám ơn.