Đi tìm niềm vui

(tặng anh ĐC)

Thế là tập thơ + họa “Cào Lá Ngoài Đêm” của Đinh Cường đã hoàn tất. Anh ĐC đã nhận từ tay NM, ở nhà PCH tại Virginia. Qua lá thư gởi cho tôi, anh tỏ vẽ bối rối vì anh em đã bỏ ra nhiều công sức. Giấy Glossy hai mặt,  tựa tập thơ in bằng nhủ kim. Bìa trong nhủ kim bạc. Bìa bọc ngoài nhủ kim vàng. Tôi trả lời anh, các máy in của tôi vui lắm. Từ lâu chúng ngủ im, nay chúng đang ca hát. Và người tôi cần phải cám ơn là anh. Bởi vì anh đã cho tôi một cái job rất thơm.

Vâng. Thường thường người ta nghĩ job thơm là job nhiều tiền, lương bổng hậu và khỏe tâm trí. Tôi cũng vì job quá thơm nên IBM đã lịch sự cho về nhà nghỉ xã hơi. Tôi bye bye IBM về nhà mua máy móc, viết program, và nghĩ hết sáng kiến này đến sáng kiến nọ hầu thực hiện giấc mơ của mình là xuất bản tác phẩm của mình, khỏi cần nhờ đến nhà in. Tôi qua mặt máy hảng binding machine như GBC chẳng hạn. Bởi cái máy binding của tôi, được chế bằng cái chảo điện vậy mà bây giờ tôi vẫn còn dùng, trong khi các máy được mua từ Ebay, made in US, in Germany, in Chia na lần lượt bị hư hay bỏ quên… Cũng nhờ sự đam mê này mà một mình và chỉ một mình tôi trên quả dất này, làm được một tạp chí biếu tặng cho những người xứng đáng, sống đến năm thứ 13. Và tiếp tục sống mạnh sống khỏe.

Job thơm của tôi là vậy. Khi mình làm minh không biết mệt. Khi mình hoan thành thì không phải trả cho chủ để nhận tiền công, mà là niềm vui mình nhận từ chính mình.
Niềm vui ấy không phải là từ mồ hôi – thường quá. Công việc nào lại không đổ ra mồ hôi. Tôi trồng một cây anh đào, mồ hôi đổ ra, nhưng tôi chán thấy mẹ. Vậy mà, khi tôi làm xong một cuốn sách, ngắm nghía nó, lòng cứ lâng lâng…
Job thơm như khi tôi đánh máy những trang sưu tập mà tôi vừa tìm trên tạp chí Tư Tưởng. Đánh máy dĩ nhiên là mệt. Mắt lão của tôi quá yếu, hai ngón tay gõ chậm. Vậy mà vui và cứ muốn đánh hoài. Vì khi đánh máy, tôi có thể thưởng ngọan một cách kỳ diệu những ý tưởng qua từng chữ, từng giòng một cách trọn vẹn.

Cũng như tập thơ Cào Lá Ngoài Sân Đêm. Tôi tự biết tác giả là ông họa sĩ nên hơi chùn khi nhận đề nghị của NM và PCH muốn dành cho anh một món quà  Tết đặc biệt. Chùn là phải. Kinh nghiệm lá nên tránh in những sách về tranh. Chữ thì dễ. Chỉ đen và trắng. Nhưng tranh thì khác. Ông họa sĩ dùng sơn mài, bột vẽ, hay sơn dầu. Còn máy in màu thì dùng bột toner bốn màu B CMY. Muốn tranh in ra cho hợp với nhản quan của ông họa sĩ hay làm mát mắt người đọc thì phải xài lọai máy in đắt tiền, phải mua thứ color laser cartridge thượng hảo hạng. Còn với tôi, ba cái máy cũ vất đi chẳng ai thèm lượm, thì làm sao mà có thể làm vừa lòng một người họa sĩ tài danh như Đ C.

Nhưng với ai thì tôi không bao giờ dám nhận, chứ với ĐC thì tôi phải nhận. Bởi vì ĐC là nhà thơ. Tôi cũng là nhà thơ. PCH cũng là nhà thơ. Chúng tôi có cùng một mẫu số chung. Là cái đẹp trước hết phải là cái đẹp của tâm hồn. Đó là tình bạn. Đó là tình yếu mến văn chương.

Đó cũng là lý do tại sao tạp chí TQBT ngày cang vững mạnh dù nó chỉ được biếu tặng và không có lấy mộ trang quảng cáo.

Xin đừng nghĩ có tiền mà mua tiên cũng được đâu.

(Viết không xem lại, nên lỗi chính tả hơi nhiều. Xin thông cảm. Chuông reng phải bỏ dỡ, mặc dầu có quá nhiều ý cần viết)