Lại thêm một đứa con nữa ra đời: TQBT số 58

NHìn đồng hồ, giờ là 3:30 AM. Tôi muốn ghi vài dòng cảm xúc khi thấy những cuốn báo chưa cắt đang nằm la liệt trên nền nhà. Và tôi lại ngồi trước màn ảnh. Giờ này Y. đang ngủ say, có lẽ. Lúc 1:30AM, tôi đã giúp Y. tất cả những gì Y. cần. Bây giờ lúc này, là giờ của tôi. Tôi sống cho riêng tôi.

bia 58

Không phải là một hoang tưởng. Không phải chỉ là giấc mơ.  Bốn chiếc máy thay phiên nhau chạy để nhả ra 264 trang đen trắng.  Lại thêm một máy in màu Laserjet 4500N nhả ra bìa và phụ bản màu.

Âm thanh nhả nhạc rộn ràng, như lòng tôi bây giờ. Tôi quên hết những mệt nhọc, những đêm thiếu ngủ, những ngày quay cuồng với công việc chăm sóc một người bị bệnh nan y. Bây giờ, tôi đang đứng trước từng chiếc máy, xem thử mực còn tốt, giấy có bị thiếu, hay trang giấy nào bị jammed không. Giấy trăng trở thành giấy chữ. Bìa trắng trở thành bìa màu. Và rồi, một cái swich on, máy chạy, lằn xếp thẳng băng… Và rồi, lưỡi dao đưa lên, phụp. Những tờ báo tiếp tục chất chồng thêm, vì số lượng bạn đọc mỗi lúc mỗi nhiều… Ôi, đâu phải dễ gì tìm được niềm vui, lúc mà ta nghĩ rằng mọi sự sẽ tan vỡ, sẽ triệt tiêu, sẽ sụp đổ phủ phàng từ ngày Y. bị khổ nạn.

photo(1)
Một chồng TQBT bên máy cắt

Cám ơn Y. đã để cho tôi tiếp tục thực hiện giấc mơ. Hãy cho tôi vịn vào niềm vui mà sống. Hãy cho những đêm mất ngủ, những tiếng chuông trong tiềm thức réo gọi như làtriệu chứng Pavlov được đèn bù bằng những lời ngân nga reng reng đính đoang đính đoang trong cuộc sống đầy ảm đạm này. Cám ơn Y. dù trước sau gì Y. cũng phải trở vào lại nursing home. Và tôi cũng vậy. Tôi nói lúc đó bà nằm một giường tôi nằm một giường. Khỏe ru. Chẳng ai quấy rầy.

 

Có phải vậy không ?