Nhắc đến thơ Cao Tần, chúng ta sẽ không bao giờ quên những câu thơ đầy chua chát về thân phận của người lưu vong như thế này:
- Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
Mầy qua bên Mỹ học được củ gì
Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
Nói mầy hay ông thượng đẳng cu li.
- Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
Ông quét nhà sạch hơn em bé ngoan
Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió,
Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan.
- ….
- Với tôi, xin lỗi ông Cao Tần, tôi còn thượng đẳng hơn cả cu ly của ông nữa. Đó là “thượng đẳng trâu bò”. Tưởng tượng khi một thằng tù tròng sợi dây vào cổ và kéo chiếc bừa trên những cánh đồng ở rừng tràm Trà tiên, tưởng tượng, đất thì như đất sét, nước thì lúp xúp, trời thì mưa xối xả, cả thân mình mưa tạt gió cắt, và thêm cái đóikhát hành hạ…Tưởng tượng những ngón chân bám vào đất bùn, ngực như nín thở, răng thì cắn môi miệng thì bặm lại để kéo chiếc bừa, để đạt được chỉ tiêu, như căn phần trả nợ dành cho người thất trận. Nếu mà ông Cao Tần từng trải qua kinh nghiệm như vậy thì chắc ông cũng sẽ phải đồng ý với tôi:
- Ai bảo cu ly là khổ
Cu ly sướng lắm chứ … - Vâng. Cu li có nghĩa là một job lao động, tay chân danh cho những người không có một nghề chuyên nghiệp. Tôi đã có bằng cu ly gần bốn năm, trong thời gian sáng làm sinh viên toàn phần, tối làm chức vệ sinh phòng ốc (building janitor). Nào là hút bụi tầng 4, dọn dẹp các phòng vệ sinh nam cũng như nữ, nào là lau bàn, ghế, phủi bụi, lau điện thoại, chùi kính, hốt rác, thay giấy đi cầu… Tôi cũng biết phòng này cần lau dọn kỹ, phòng kia, thì qua loa…Việc có gì và vất vả, khỏe ơi là khỏe. Mỗi tuần lảnh tiền 5 đô la một giờ. Trong khi dân Xì đứng đầy đường đầy xá muốn tìm một cái job thượng đảng cu ly mà không có.
- 2.
- Ngày tốt nghiệp, AT&T đến trường phỏng vấn. Tôi dính và làm việc tại Bell Lab, nơi mà ngoài phòng khách gắn rất nhiều bảng đồng ghi tên tuổi những vị được giải Nobel về Khoa học. Tôi cũng được dịp tiếp xúc với một trong hai vị mà tên tuổi rất lẫy lừng. Đó là người cha đẻ của Unix và ngôn ngữ C, mà câu “hello World” không một sinh viên học ngành computer sciences nào lại không nhớ. Tôi cũng có phòng riêng, bàn giấy riêng, điện thoại riêng. Và mỗi chiều hay tối, có người vào phòng dọn dẹp vệ sinh như đổ rác, chùi bàn ghế, hút bụi.
- Vâng, nhìn họ, nếu chúng ta không có kinh nghiệm về cái job “cu li” này, chắc chúng ta sẽ thương cảm. Nhưng tôi hiểu họ là người được hạnh phúc. Job thì quá nhẹ, chỉ cần cái chổi. Và chỉ việc đẩy chiếc vacumn. Ít ra họ được 4 giờ phụ trội giúp tăng thêm ngân quỉ gia đình giữa lúc có biết bao nhiêu người muốn như họ mà không được.
- Cũng như tôi. Nhờ cái job “thượng đảng cu ly ” này tôi mới có dịp ngồi tại một chỗ mà tôi không thể nào ngờ trong một cuộc đời trong khi resume của tôi chỉ tòan là những kinh nghiệm của một người trung đội trưởng thám kích, một cựu tù CS, một tay bán cà rem dạo tả tơi rách nát…