Theo em (88): Những niềm vui nở bông…

Tôi vô vàn cám ơn những tài liệu hay tin tức mà bạn bè đã ưu ái gởi đến, mục đích để  giúp Y. chóng hồi phục.

Nhưng mà tôi biết Y. hơn ai. Tôi theo dõi người bị nạn không phải như bác sĩ chỉ đặt ống nghe, hay nghe lại những điều để định bệnh. Tôi theo dõi từng giây từng phút, suốt 24/24, và cả 9 tháng nay.
Tôi vừa dìu Y. đi vừa suy nghĩ. Tôi nằm trên sofa cũng suy nghĩ. Tôi lái xe cũng suy nghĩ. Tôi không cầu xin phép lạ. Tôi không tin vào bất cứ một ai, trừ Thượng Đé.
KHi mà sợi giây thần kinh giao cảm bị liệt, thì đố ai vá lại ?

Tôi tìm lời giải cho cái chấp tay  xá tôi  của Y. vì quá mừng sau khi tôi nói là giảm liều thuốc xuống còn một nửa.

Ánh sáng lóe lên đầu.

Tôi như một nhà thám tử.

Suốt hai ngày nay, tôi cảm thấy những bước đi của Y. có vẽ tiến bộ hơn. Lúc trước, mỗi lần bước, là chân trái không  thẳng,  đầu gối không ngay, bàn chân trái ít khi nằm ngay trên  nền nhà mà nghiêng.  Vì vậy, mỗi lần bước  là cả một sự khó khăn, nhất là khi  phải vượt qua nhựng bực cửa trong nhà. Thật ra, lê thì đúng hơn. Chiều dài cho mỗi bước  di chuyển tối đa khoảng chừng 8 inch (khoảng 2 tấc  )  là cùng. Để rồi tôi phải giữ cả thân mình người bệnh phòng bị ngả vì mất thăng bằng.
Bây giờ mỗi lần  bước qua bục cửa,  Y. nhấc chân lên, bước dài đến   12 inch (khoang 3 tấc) .  nên  có thể vượt qua bục, không còn gặp khó khăn  như trước nữa nữa
Y. luôn luôn cám ơn tôi. NHờ ông biết cách dạy tôi đi. Ông là ông thầy số một. Super trên cả super Tôi trả lời kiêu hãnh như con gà trống già: you are welcomed.

Tôi viết những giòng này vào lúc 2:30 AM. Phận sự giúp Y. làm vệ sinh cá nhân đả xong. Sau khi chúc Y. ngủ ngon và tắt đèn, giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Để xuống dưới hầm nhà, để ngồi trước màn ảnh, để những ngón tay lại gõ xuống bàn keyboard. Và chữ nghĩa sẽ xôn xao nhảy múa như lòng tôi cũng  xôn xao trổi nhịp.

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading