Chiều và tối hôm qua, Y. bị ói mửa liên miên. Tội phải thường trực bên giường, để mang thau và đỡ Y. dậy. Hậu stroke quả là kinh khủng. Không phải nó làm bán thân bất tọai mà còn âm ỉ trong thân thể để một ngày sản sinh ra những biến chứng không ngờ. Kết quả là tôi và Y. phải đuối hơi với những cảnh vào ra bệnh viện, phòng mạch bác sĩ cùng với những tờ bill khủng khiếp gởi về. Tôi không còn nhìn chúng nữa. Vất vào một xó xỉnh nào đó. Nhìn vào chỉ mệt trí.
Cứ một lúc là Y. ói. Không có một chút đồ ăn. Chỉ là nước nhờn vàng. Tôi cho Y. uống một viên trị ói mửa mà có lần trong bệnh viện bác sĩ đã cho. Tôi ngồi bên giường, cố an ủi Y. Làm sao để nói với Y. là “không sao đâu”. Dưới ánh điện vàng, da mặt Y. trở nên vàng vọt. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt linh động, nhưng buồn quá. Mệt lả với những cơn thốc ọe, và thêm nỗi lo, thêm thuốc hành. Lại thêm một thứ thuốc mới nữa. Có cả aspirin, loại thuốc mà Y. rất dị ứng. Không thể không vâng lời bác sĩ, nhưng biết thế nào cũng xảy ra cái hậu quả. Như những cơn nôn mữa xé ruột xé lòng cả hai đứa chúng tôi.
Không ngờ thuốc trị mữa có kết quả. Suốt đêm hôm qua, Y. ngủ ngon. Tôi không bị kêu dậy như mọi lần nữa. Tôi bắt đầu xuống basement để chuẩn bị lên giàn cho tập thư quán bản thảo số 57 dự trù phát hành vào cuối tháng này. Bìa xem như đã chọn trong số 5 mẫu bìa tôi design. Tôi mang cả mấy cái bìa in xong rồi nhờ Y. chọn dùm. Y có óc ra61t mỹ thuật. Hình này màu tối quá. Hình kia màu sáng quá. Sao không để chữ văn chương Blog cùng một hàng… Đôi khi tôi cải, biện hộ, giải thích. Tôi tôi về ấn tượng, trừu tượng, về bức tranh chuyên chở. Nhưng Y. nói là độc giả không nghĩ vậy. Tôi là độc gỉa. Hãy tôn trọng độc giả.
Một mình lui cui với những máy in HP laserjet 5SI, 8000, Okidata, máy xếp gáy, cái chảo điện, súng bắn keo nóng… Kỳ này phải chơi sang là chạy màu một vài trang có hình ảnh. Từ workgroup là Thuanquan, theo wireless, tôi submit những máy đặt khắp basement. Nghe như một tấu khúc nhộn nhịp rộn ràng. Có tiếng hú, là máy bị problem, giấy bị jammed đâu đó. Cái không khí ấy, cái thế giới nhỏ ấy, do tôi tạo nên, không phải tự nhiên mà có. Nó là lịch sử của đời người. Bởi vì không ai có thể làm như tôi đang làm. Không ai có thể thực hiện như tôi đang thực hiện. Đối với họ, họ sẽ phì cười hay xem tôi là thằng khùng. Nhưng đối với tôi, tôi ngẩng đầu. Như thời lính trận. Một giáo sư có bằng dại học, đôi mắt mù lòa, lại đi lọai lính dữ và nguy hiểm là thám kích. Người ta ngẩng đầu vì công danh, cấp bậc, tiền bạc, nhưng tôi ngẩn đầu vì trong tận cùng cam khổ, cơ cực, tôi vẫn vươn lên, dùng trí óc, trí tuệ của mình để mà thực hiện điều mình mơ ước. Bạn nghe gì không. Tiếng chuống điện vang lên. Y. đã dậy và cần tôi. Tôi bỏ việc chạy lên thang cấp. Lòng cũng vui lây. Một ngày mới bắt đầu. Cho Y. và cho tôi.
Có phải vậy không?