Theo em (80)…

Mấy hôm nay, tôi không có một bài post về Theo Em. Có bạn lo cho chúng tôi, không biết thế nào. Cám ơn bạn lắm lắm. Y. vẫn ở trong tình trạng canh sóc kỷ càng. Mỗi ngày tôi thử độ đường và áp huyết hai lần. Tùy theo đô đường tôi cho Metformin hay Glimepride. Việc đi đứng thì không còn ỷ y như trước. Hôm qua thấy vững khi đứng dựa vào thành sink, nhưng ngày mai có thể không vững, và sẽ té.  Ngoài ra còn có những biến chứng khác do tuổi  tác, hay dị ứng  tôi không tiện nói ra. Riêng tôi, nhờ ơn Trên, Gout đã giảm từ ngày chăm sóc Y. Chỉ có bả vai,cánh tay phải thì bị đau nhức ghê gớm. Y. cứ bắt tôi ngồi cạnh và thoa dầu..  Tôi vừa ngồi đưa lưng, vừa hờm tay sau eo đề phòng Y. có thể ngã về phía sau. Rõ ràng chúng tôi đã nương nhau mà săn sóc. Không ai có thể thế vào chỗ này, Trừ nursing home. Chúng tôi đã thấy con đường ấy.

Y. đã nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại nursing home vì không thể nhìn tôi  phải  vất vả. Tôi cố gắng thuyết phục Y. là tôi vẫn còn đủ sức để gánh vác trách nhiệm. Nhưng đôi khi tôi yếu mềm. Tôi không thể mãi là một super old man. Một ngày nào đó tôi cũng sẽ gục xuống. Con ngựa già có ngày sẽ nãn chân bon, sẽ hết còn thả bờm lộng gió. Tôi không bi quan nhưng sự thật là vậy. Kinh nghiệm mấy tháng quanh quẩn với bệnh viện, với nursing home cho tôi hiểu, không phải đời bằng phẳng mãi. Mà có thể xãy ra những đột biến không lường. Người ta bảo là số phận. Hay là cái nghiệp. Tôi không thể kết luận, vì những lời giải kia vượt khỏi tầm hiểu biết của mình. Với tôi, không nghiệp, không số phận, mà là những trụ  đời đã cắm sẳn cho mỗi thân phận. Tuổi trẽ thì bãi cỏ xanh, mây xanh hồng. Tuổi già thì bải cỏ vàng, đất hạn, và nhựa cũng dần dần khô. Thân thể là một cấu trúc gồm triệu triêu cơ phận nượng nhờ nhau, bổ túc cho nhau. Một người trẻ bị stroke dĩ nhiên sẽ được hồi phục nhanh hơn người già, bởi nhựa  đời vẩn còn chứa mầm sống. Còn người già thì nhựa là nhựa khô, nhựa héo.

Hôm qua, tôi đã chở Y. đến nursing home cũ. Y. muốn thăm những người đã từng giúp Y.  Họ là phụ nurse tức là nurse aide. Họ đã từng thay quần áo, tắm rửa, giúp đở làm vệ sinh, hay thoa bóp chân tay Y. Tôi không thể không nghe. Làm một người  ngoài săn sóc cho một người bệnh  bất trị hay khó trị  đã khó rồi, huống gì người đó là vợ mình thì phải khó gấp cả trăm lần. Phải biết cách chiều chuộng, a ủi, phải cắn răng nuốt nỗi buồn nghẹn ở cổ khi người bệnh không còn ai để trút lên nỗi phẩn hận về số phận đen tối của mình… Phải biết làm cho người bệnh quên cái thực tại… Đó là những điều mà tôi cố gắng tập tành, khi mà cuộc sống của tôi không phải như vậy. Không phải là nghiệp hay nợ tôi phải trả. Mà chính là sự chọn lựa từ trái tim của tôi.

Hôm qua, cảnh tượng của nursing home đã làm Y.  thay đổi ý định. Tôi đẩy xe lăn rảo khắp hai dãy hành lang. Vẫn là những người ngồi ủ rủ, mất hồn, vô sinh. Khi qua khỏi một phòng, là mùii khai của nước tiểu đuổi theo, cũng như đôi mắt của người bệnh như cũng đuổi theo, để chứng minh cho cuộc đời là sinh lão bệnh tử. Gặp lại một vài người phụ nurse, họ tay bắt mặt mừng, rồi sau đó, trả lại cùng cái không khí ảm đạm của một ngôi nhà quan chưa đậy nắp. Y. sợ, và nói với tôi là Y. từ bỏ ý định.

Buổi trưa tôi phải chở Y. đi  bệnh viện.  Tôi thay mặt làm thủ tục, và thay mặt giúp những người phụ trách trong vấn đề thay đổi y phục, hay mang lên giường, xuống giừong, vì bệnh nhân không thể đứng hay đi một mình. Họ chỉ nói: Ông cần gì thì nói với tôi. Tôi đâu có cần họ. Nếu cần là cần tôi chân cứng đá mềm.Thế thôi.

Có phải vậy không ?

%d bloggers like this: