Thế là Y. đã về nhà được 4 ngày. Và tôi được dịp làm người caregiver toàn phần được 4 ngày. 4 ngày cho một lão già 70, phải làm nhiệm vụ của một phụ nurse, phải thay y tá, thêm vào việc nhà mà trước đây Y. đảm trách.
Vậy mà 4 ngàycũng trôi qua. Đã quen rồi với đêm bật dậy để dìu người bệnh vào nhà cầu. Đã quen rồi, những lần đẩy xe, hay dìu người bệnh bước theo vách tường, như dìu một em bé mới tập đi. Đã quen rồi những công việc thường nhật như kiểm test độ glucose, cho người bệnh uống thuốc. Sáng trưa chiều và trước khi đi ngủ. Viên thuốc nào vào giờ nào. Có khi không biết, ví dụ như cách xử dụng ống chích iselin, thì lái xe ra Wallgreen tìm người dược sĩ nhờ chỉ dẫn dùm.
Bốn ngày trôi qua. Đềm nay, Y. ngủ, và tôi ngồi một mình trước màn ảnh. Tôi không buồn ngủ. Tôi muốn gởi những nhiềm vui nho nhỏ này lên trên từng chữ nghĩa. Trước tiên là niềm vui vì đã vượt qua những thử thách to lớn nhất trong đời. Tôi đã chứng tỏ là tôi có thể gánh vác được trách nhiệm khi nhiều người nghi ngờ. Trong số có con tôi.
Vâng, dù thật lòng, hơn bao giờ như lúc này, tôi rất cần một người giúp đỡ tôi. Nhìn một người bị stroke giữa một đám đông con cháu quay quần, tôi thấy người ấy tốt số, may mắn lắm. Còn tôi, tôi một mình, đôi chân Gout âm ỉ, nổi cơn bất cứ lúc nào. Nhưng mà, xin đừng tỏ lòng thương hại. Tôi lập lại. Đừng thương hại tôi khi tôi hôm nay ghé Burger King, ngày mai ăn mì gói, ngày mốt ăn cháo với vợ… Bởi vì tôi đang có một cái job thơm nhất thế gian.
Phải. Nhờ job, mà tôi mang thêm chiếc áo giáp để bảo vệ đời tôi. Nhờ job, tôi mới hiểu những người ở vào tuổi của tôi hay lớn hơn tôi, mà còn mạnh khỏe, còn không làm phiền con cháu, còn ôm nhau khiêu vũ, còn rũ nhau về VN, thì quả là quá may mắn. NHờ job, tôi càng hiểu niềm vui đích thật là niềm vui được trả bởi bao nhiêu điều: gian khổ, lo âu, nhẩn nại và sự hy sinh…
THiên hạ có lẽ cho tôi là người chồng tốt. Không, tôi chẳng xứng đáng để nhận lời ngợi khen. TRước hết, tôi là nhà văn. Lại là nhà thơ. Hàng trăm bài văn, hàng trăm bài thơ tôi chỉ than mây khóc gió. Tôi là người vị kỷ.
Đây chỉ là lương tâm. Là tình và nghĩa. Là cái nghiệp để mình phải trả. Vậy thôi.
Và cả sự thách đố và kiêu hãnh đã chảy trong giòng máu của một thời làm lính cảm tử.
Niềm vui chỉ đích thật khi nó được đổi lại bằng một nỗi hy sinh. Có phải ? Như những buổi sáng mờ sương khi trung đội từ điểm làm ăn trở về, lòng người lính chợt rộn lên niềm vui khó tả, vì nghe tiếng máy nổ của chiếc xe lam hay nhìn những đò thuyền tấp nập dưới sông cho phiên chợ sớm. Chàng bèn đập cửa quán cà phê bên đường, gọi cốc xây chừng để nhấp vào lòng từng niềm hạnh phúc nho nhỏ và thầm kín. Thế rồi chàng làm thơ:
Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Mà sao yên lặng như tương tư
Tôi biết đêm rồi không chó sủa
Đêm rồi tôi cũng dệt cơn mơ
Cơn mơ tôi lại ngôi trường cũ
Trường ở bên sông, nhà hai gian
Thầy tôi tóc bạc ngồi yên lặng
Vách lở tường vôi. Màng nhện giăng
Cơn mơ tôi lại bên thềm lạnh
Sân cỏ hoang vu, trời hoang vu
Tôi gọi bạn bè chơi trốn bắt
Bạn bè tôi. Những trái mù u
Những trái mù u khô tróc vỏ
Tôi về ngơ ngác như chim sâu
Trời ơi tôi đã qua bao xóm
Trường đó bạn tôi giờ ở đâu
Cái sân đất thịt nào trơ trọi
Những lỗ bi, lỗ đáo ngậm ngùi
Hình như trong cõi trưa đồng vọng
Tiếng cúc cù tưởng niệm ngày vui
Tôi về buồn bã học trò côi
Chiếc bảng đen còn một chữ Đời
Muốn thú với Thầy con không thuộc
Bởi Đời là biển học mù khơi
Thầy tôi ngồi đấy lưng còm cõi
Vạt nắng xiên xiên đọng héo mòn
Tôi cố gọi Thầy con có mặt
Sổ điểm danh thầy nhớ tên con
Cô hàng chợ Quận mơ gì nhỉ
Sáng đã lên rồi em biết không
Em hiểu lòng tôi giờ ấm lắm
Khi trống trường vọng lại bâng khuâng…
Em nhỏ đời tôi từng mất mát
Em vui tôi cũng chia niềm vui
Ít ra trong kiếp đời gian khổ
Thấy một ngôi trường có mái tươi
Bây giờ, tôi không nói với cô hàng chợ Huyện mà nói với chính mình. Tôi đang trở lại vị trí của một người lính thám kích dạo nào. Có nghĩa là vẫn canh và thức. Có nghĩa là vẫn chiến đấu. Có nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng. Và để nghe những niềm vui nho nhỏ nhưng lóng lánh kim cương mọc lên mỗi ngày trong lòng tôi.
Có phải vậy không ?