Bạn thấy đó, tôi đã “theo em” không ngừng nghỉ. Cám ơn computer và unikey đã giúp tôi chuyển những trang tâm sự đến với cõi ảo này. Tôi cần nó, để chia bớt gánh nặng mà tôi đang mang, chia chác dùm tôi nỗi buồn đông cứng. Cho phép tôi một ngày một chút ít thời gian để sống cho riêng mình. Bởi vì tôi sợ có ngày sẽ không còn dịp để viết nữa.
Không phải tôi bi quan. Mà là sự thật. Như Y. tự dưng ngả bệnh, tay chân bị liệt. Như tôi tự nhiên mắt mờ khó khăn lắm để đọc chữ. Như tạp chí Thư Quán Bản Thảo đang ở giai đọan khả quan thì tự nhiên đình bản. Như những người mà tôi chứng kiến trong nursing home này. Tôi muốn nổi gai ốc khi rảo quanh các phòng, vào nhà ăn, nơi họp mặt… Cái hành lang đầy những xe lăn. Khu nhà ăn tập thể chỉ có bàn, và ghế thì cũng đầy xe lăn. Những gương mặt thẩn thờ, những con mắt lạc hồn, những cái tay, cái chân bất động. Bóng đèn sáng trưng cũng không che nổi bóng tối của định mệnh.
Bởi vậy khi nghe tin Phạm Duy chết, tôi không buồn. Trái lại chỉ dững dưng. Dĩ nhiên ông cho nhiều, tặng cho đời nhiều, nhưng mà để đổi lại ông cũng nhận rất nhiều. Danh tiếng, tuổi thọ, kẻ hầu người hạ. Trong khi thế hệ chúng tôi cho nhiều mà nhận thì con số zero to tướng.
CHúng tôi cho cả mạng sống. Ông chết 92 tuổi. Chúng tôi chết 20. Dưới chân ông là thảm hoa, còn dưới chân chúng tôi là mìn bẩy, là những lối đi đầy xác và xương, là vạc dầu, mấy tầng địa ngục.

Tôi không ganh tị. Nhưng sự thật là vậy.
*
Y. vẫn nằm yên trên giường, ngày này qua ngày khác. Hôm qua Y. tỏ ý muốn về nhà. Tôi an ủi sao được. Nhưng trước sau rồi họ cũng bắt về nhà. Gắng ở đây để người ta tập luyện. Tôi nắm chắc bàn tay bị khổ nạn của Y.
Có khi Y. không vui, có khi nhạy cảm. Đó là tâm trạng chung của những người cảm thấy mình bị thua thiệt so với những người khác. Mỗi ngày tôi tập trở thành một nhà tâm lý. Tôi dấu những điều ở bên ngoài. Tôi hay kể những chuyện khôi hài. Tôi lấy để tài hai đứa cháu nội làm đề tài chính. Tôi dùng muổng nĩa, dao, xé những miếng thịt, cá, hay múc những muổng cơm muỗng cháo… Khi miệng người bệnh dính đồ ăn, tôi lấy bàn tay tôi chùi, khiến Y. trách sao không lấy giấy… Vâng, tôi bây giờ như một người đang tập tành trở thành một kẻ khác. Tôi sẽ cố gắng ghi cách thức làm sao di chuyển một con bệnh từ trên giường xuống xe lăn và ngược lại. Dĩ nhiên là rất khó khăn đối với một tay ngang như tôi.
Nhưng nghĩ làm gì. Có lo thì cũng vậy, mà không lo thì cũng vậy thôi.
Có phải vậy không ?