Theo em (14)

Càng đau khổ mới thấy được giá trị của niềm vui. Tôi hiểu ý nghĩa này không phải từ sách vở, từ  các vị tu hành, những triết gia tên tuổi, những vị lảnh giải Nobel, mà do từ kinh nghiệm bản thân. Như lúc này.

Lúc này. Khi cả một gia đình chúng tôi quay quần trong căn phòng số 10 của Nursing home, lúc Y. nằm đắp cả thân bằng tấm mền trắng, dưới lưng là tấm plastic, và bọc tả. Y. vui như chưa bao giờ vui. Y. rờ đầu hết cháu trai, rồi cháu gái. Y. khen cháu xinh đẹp. Thằng con luôn luôn khuyên mẹ phải gắng lên, phải cố tập tay chân cử động, đưa lên đưa xuống. Y. nói mẹ sẽ gắng, gắng để đi chơi chứ. Còn tôi, tôi kéo nguyên cả cánh tay trái lên cao. Tôi bảo bà đánh tôi đi. Đánh thật mạnh. Y. nhắm mắt đập xuống. Tôi nghe chừng hơi nặng. Có một sức mạnh gì đó tiềm ẩn ở trong cú đập. Tôi nói với thằng con. Con thấy mẹ đánh ba không. Để ba mua cho mẹ cái roi để bên cạnh.

Thằng con lại tếu thêm. Ba nhớ mang một bà nào vào, để mẹ tức mẹ ngồi dậy… Câu pha trò của nó làm chúng tôi  vui không tả. Y. cũng vui lắm. Riêng hai đứa cháu thì ngơ ngác nhìn không hiểu sao ông bà nội và cha mẹ cháu lại vui như thế. Rồi tiếng cuời nói vang động rộn ràng. Chúng tôi cùng kể những chuyện tiếu lâm. Y. thỉnh thoảng thêm vào. Để càng ấm thêm niềm vui đoàn tụ. Để càng tươi thệm màu nắng mới ngoài khung cửa.  Để làm hân hoan thêm những nốt dương cầm từ nhịp đập của trái tim.

Sau đó, vợ chồng con cái thằng con từ biệt Y. trở lại nhà chúng . Còn tôi thì lên xe. Dạo này tôi  rảnh. Xem như Y. cảm thấy quen thuộc với cuộc sống của một người bệnh. Và giờ giấc cho phép thăm viếng của nursing home rất giới hạn không cho phép tôi đến thăm bất cứ giờ giấc nào tôi muốn. Tôi lái xe mà không cần biết mình đi đâu, đến đâu. Tôi đang vui.