Bài viết của Hà Quế Linh đã làm tôi ngậm ngùi mà muốn rưng nước mắt. Anh nguyên cùng một đại đội thám kích với tôi – đại đội 405 TK sư đoàn 22 BB. Anh được bổ sung khi đại đội phó Bùi Toản Hảo tử trận. Và sau đó giữ chức đại đội trưởng 405 TK. Sau khi đại tá Lê Khắc Lý được chỉ định giữ chức vụ Tư Lênh Tiền Phương ở Tân Cảnh Kontum thì anh được bốc lên Kontum giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 404 Thám Kích tức đại đội Hắc Báo.
Qua bài viết gởi về tôi, một người đồng đội cũ, anh kể về sự hục hặc giữa đại tá Đạt và đại Tá Lý, về hai ngày chờ trên bãi trực thăng với chất nổ và máy ảnh, để đột kích hậu cần địch phía bên kia biên giời trong vùng đất Kampuchia, và tâm trạng của một con chim đầu đàn khi phải thi hành một mệnh lệnh cảm tử nhầm cứu cả Kontum nói riêng và cao nguyên nói chung trước áp lực quá nặng của địch, và trước sự tuyệt vọng của đại tá Lý vì quân sô ít ỏi mà phải đối đầu với hàng hàng lớp lớp binh đoàn Bắc quân từ Cao Miên tràn qua…
Anh kể lại nỗi giận dữ của Đại tá Đạt khi nghe đại tá Lý thuyết trình về kế họach dùng đại đội thám kích để cảm tử… ” Dẹp Dẹp..Anh đã chụm bao nhiêu tiểu đoàn rồi,bây giờ còn mấy đại đội thám kích anh định giết luôn hay sao ?? Đại tá Đạt la lớn và..kế hoạch được huỷ bỏ.
Rồi đến trận đánh Tân Cảnh, anh kể rành rẻ. Từ lúc xe tăng Cọng Sản tràn vào, hỏa tiển AT3 của CS tối tân như thế nào… Tại sao anh lại thoát chết. Hai chiếc hầm mà đại tá Đạt kêu anh bảo lính đào. Một cho đại tá Đạt và một cho đại tá Bình. Để không ngời cái hầm kia trở thành ngôi mồ chôn một vị tư lệnh sư đoàn…
Rồi đến cảnh B52 trải thảm… Tôi muốn nhói tim sau khi đọc những giòng sau đây:
…Khỏang 11 giờ đêm,bỗng xa xa những tiếng nổ vang rền,càng lùc càng rõ dần,khi nghe được những tiếng rít ghê rợn lạnh người cuả những quả bom xé toạt màn không khí lao đầu xuống đất ghê rợn hơn tiếng nổ,và rừng núi cũng đáp lại những tiếng la thất thanh cuả tiếng người sắp từ giã thế gian hận thù theo thần chết về điạ phủ. Ai đã la thất thanh và đó là lời nói cuối cùng của đời người ?..Xin trả lời : Đó là quân ta bị thất lạc và cả quân địch lớp lớp hăng say chực thu gôm thêm những chiến thắng,nay banh thây,mất xác trong rừng núi âm u cuả vùng cao nguyên này….
Bạn anh, tức là bạn tôi. Đồng đội anh tức là đồng đội tôi. Anh thay mặt tôi viết về một binh chủng mà có lẽ có rất nhiều người không hiểu, không biết. Anh HK, cám ơn anh.
Thám kích nghĩ cũng oai hùng nhưng cũng lắm cay nghiệt. hòa chung trong giòng Quân sử QLVNCH Vinh quang và tủi nhục như hai mặt cuả tấm huy chương đi vào bóng tối 40 năm qua. Những sĩ quan từng là thám kíck đã hy sinh trên chiến trường cho tôi một phút mặt niệm thương tiếc: cố Tr/úy Phan văn CHẤN 405 TK,cố Đại úy Buì toàn HAỎ 405 TK, Cố Trung úy Lê văn SƠN 405 TK cô Trung tá Nguyễn tấn HẠNH,405 TK, Cố Thiếu tá Ngô THẠNH 406 TK Cố Thiếu tá Ngô đình THIÊN 406 TK. Nay tuổi già,nhớ gì viết nấy,một nén nhang thơm thắp muộn cho đồng đội tôi mang hai chử THÁM KÍCH …