Lần đầu tiên, Blog này post một bài không liên quan gì đến văn học nghệ thuật. Đó là chuyện “Chết về Con rồng đỏ Trung Cộng”.
Ít ra nó cũng giải bày được những suy nghĩ của cá nhân tôi về sự xâm thực của “One dollar store” ngay tại đất Mỹ này. Tôi đã nhiều lần bàn cải với bạn bè, thân hữu. Tôi đã nhiều lần nêu lên những nỗi lo lắng khi thấy số nợ Mỹ càng ngày càng chồng chất, và nhản hiệu “Made in China” càng lúc càng tràn ngập khắp nơi khắp chốn.
Nhưng ý kiến của tôi đều bị bác bởi những câu giải thích rập khuôn. Thứ nhất là Tàu không thể qua mặt Mỹ về High Tech. Thứ hai Tàu sợ Mỹ hơn là Mỹ sợ Tàu. Vì không bao giờ con nợ lại sợ chủ nợ đâu. Mà ngược lại. Thứ ba, mình tuyên chiến… để xù…
Để rồi tôi phải gân cổ cải. Cải đêm cải ngày. Cuối cùng, cách hay nhất là im lặng.
Dĩ nhiên, về mặt High Tech, Mỹ số một. Nhưng mà, một máy bay không người lái, một vệ tinh do thám chẳng hạn, không phải là một khối óc như con người. Thử mở ra, có hàng vạn cơ phận. Nào chip. Nào dây điện. Nào bán dẫn điện. Thử nhìn mặt sau, made in china… Và cái võ bằng kim loại quí, đâu phải lấy từ quặng mõ Mỹ mà từ châu Phi… Tài nguyên ấy giờ Tàu đang tìm cách khống chế như trong bài viết mà tôi vừa post…
Thử xem bao nhiêu chuyên gia. Còn đại đa số người dân bình thường, lao động thì sao?
Tôi đã đặt câu hỏi. Và câu trả lời là thì lảnh thất nghiệp. Thì mượn nợ Tàu. Thì tạo nên cái nghịch lý, chủ nợ Tàu phải sợ con nợ Mỹ. lo nó quịt ! Mỹ là số một !
Vì ức quá, nên thấy bài viết hạp với ý mình, bèn phá lệ. Xin quí bạn đừng ngạc nhiên, hay nghĩ rằng Blog này thay đổi chủ trương. Không đâu.