Những tấm cẩm thạch lót nền

Hôm qua, thứ sáu 11 giờ, nhiệt độ cao nhất 60 độ F. Dó là con số lý tưởng. Không lạnh cũng không nóng quá. Tôi đang chờ thằng con từ tiểu bang cạnh lái xe qua. Trước khi lên đường, nó hỏi tôi cần mua gì không?  Tôi nói không.
Tuần qua tôi thử vào bếp sau khi ngán lên tận óc những gói mì đại hàn. Nhưng tôi là tay thợ  nấu vụng nhất thế giới này. Thử làm món dễ làm nhất là thịt bò lúc lắc vậy mà khi nhai miếng thịt dành phải bỏ vào thùng rác. vì dai quá. Nướng thịt bò, dù ướp gia vị tươm tất, chờ thịt ngấm mùi hương, nhưng khi nướng thì thịt khô khét. Tôi đã nói tôi ghét nấu ăn mà. Tôi chỉ thích nấu món thục phẩm tinh thần. Chúng lên trên tiền môn. Chúng nuôi dưỡng trí nảo. Chúng làm to lớn cái đầu. Như cái đầu của đại thi sĩ Bùi Giáng chẳng hạn.
Còn thực phẩm bình thương, cuối cùng chúng cũng ra cửa hậu môn. Phải không?

Bởi vậy, lúc này, tôi không còn hăm hở vào bếp nũa. Cái miệng tôi lười nuốt. Hơn nữa, một mình tôi, ăn gì cũng được. Một cái hamburger ở Burger King hay Big Mac ở Mc Donald, cũng xong. Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Ông bà ta vẫn dạy thế. Nhưng với tôi, ăn để mà ăn..

Còn đối với Y. thì cái miệng dùng để ăn ây, đã bị khóa lại rồi. Bây giờ chỉ nhò vào ống thông vào đường tiêu hóa,. Như vậy câu tục ngữ trên đã trở thành thừa thải. Chăng cần ăn, chăng cần nhai, chăng cần xúc miệng. Mầy năm trời chết ai.

Hoàn cảnh khắc nghiệt đã giúp tôi lì chai. Những ý nghĩ đen tôi cứ lờn vờn trong đầu, Thời ở binh chủng dữ dăn là thàm kích, tôi vẫn chưa hề có ý nghĩ kê súng vào màng tang khi bị vây khổn. Vậy mà bây giờ thì khác. Tôi nhìn quanh, tại sao chúng tôi lại khổ như thế này.Tại sao một người tu hành như Y, thuộc Kim Cang, Phổ Môn, làu làu bài Cầu an, cầu siêu, hiền đến độ không dám giết một con kiến, lại bị đưa vào vạc dầu sôi sùng sục như thế. Tôi ghét nhìn mặt nhũng vị thầy tu với guơng mắt bóng bẩy phì nộn. Tôi đù má những kẻ khuyên tôi phải làm thế này thế nọ. Tôi đã bị dạy quá nhiều. Bây giờ, đủ rồi, Đừng dạy tôi nữa.

Cả tháng nay, tôi dược uống những cốc rượu quí. Mỗi làn thăm Y. trở về, lòng tôi phơi phới không như ngày trước. Y., đã bắt đầu cò những triệu chứng hồi phục. Tuần  đầu, Y, mở mắt khi chúng tôi kêu. Tuần hai, Y. lắc đầu khi con tôi hỏi: ba đẹp trai không mẹ. Tuần ba Y. bắt đầu thốt tiếng “ba” khi con tôi hỏi ai đây. Và tuần tư, hôm qua, khi ngừng xe dể nghỉ sau mấy chục vòng trên hành lang, tôi nhận ra, cái tay phải tê liệt đã cử động, khi Y. cố đưa lên mắt.
Chẳng biết Y khóc hay không. Nhưng với tôi, tôi rơm rớm nước mắt.