Ô là là: vui quá đi thôi…

Lòng ta hân hoan dồ re mi la  sol
Bây giờ ba tiền đồn đã thắp lên lửa ngọn
Oki 610 sẽ lãnh việc nhả bìa
HP 8000 sẽ phụ trách trang in
vÀ EPSON sẽ lo về  cover tabloid
Cái máy Windows 10, theo ta bén gót
Báo cáo ta những tin tức chiến trường,,,
network nào nối liền đơn vị tiền phương
Chở những data những vùng trời  xa tít
Đi một ngày, hẳn sàng khôn ít ít
Đi hai mươi năm, thì kinh nghiêm quá thừa
Thiên hạ chưa bao giờ  tròng cổ kéo cầy
Nên lo dùm ta một ngày ngả quị

Cám ơn cháu xa giúp đôi chân ta  đứng dậy
Và trí tuệ ta sáng suả diêụ kỳ
Khi ta bắt  đầu ở tuổi 80

Trích thơ của người bạn trẻ sau khi nhận 5 cuốn thơ miền Nam do chính tay ta khâu:

Mỗi một trang sách là bao nhiêu công lao, đau đớn vì tay bác bị đau nhức! Thật là khổ cho bác, lại còn trời lạnh nữa.
Lần đầu tiên đọc sách, cháu thấy bác nâng niu từng trang sách nhỏ, kết lại thành sách như mẹ già thức khuya may áo cho con. Những bông hoa trên vải là tinh hoa tinh thần bác để cho chúng cháu thường thức từ từ.
Một việc làm công phu và níu kéo lại một đời cho bao thế hệ sau.
Cháu phải tu nhiều lắm mới có duyên được biết bác.
Đây là hố sâu ngăn cách giữa người VNCH và cộng sản. Một người bỏ công vun trồng bao thể hệ trong khi kẻ thất học thì tuyệt chủng tất cả con người, văn hoá, tập tục trong một thời gian ngắn của một đời người.
Cháu chỉ đau đớn khi thấy người Việt mình ở hải ngoại rất là giỏi giang xuất chúng nhưng lại không được đóng góp đưa nước mình giàu mạnh, mình chỉ làm cho đất nước mà mình bảo là quê hương thứ hai giàu mạnh thôi.
Thôi cháu không viết nữa đâu rồi bác với cháu lại buồn thêm. Bác đã làm quá nhiều rồi mà không được nhận được bao nhiêu. Người dân miền nam và chúng cháu biết ơn các bác lắm.