Hôm nay là ngày Valentine. Ngày của tình yêu. Anh cũng bắt chước mọi người dâng trái tim đỏ này cho em.Đối với anh, quà valentine của anh còn quí giá gấp trăm lần hột kim cương mà nữ tài tử Elizabeth Taylor đeo nữa. Bởi kim cương, hột xoàn, dù có nặng, có lớn mấy ly, cũng không đủ để nói hết tình yêu của anh dành cho em, cam đoan đến bạc đầu bạc tóc.
Qua xứ này, khi không lại đẻ ra bao nhiêu chuyện. Nào là Father’s day, Mother’s Day, nào là Halloween, nào là Lễ Tạ ?n, nào là Secretary’s Day hay Valentine’s Daỵ..Hết lễ này đến lễ khác. Suốt ngày, trên TV cứ nhảy đi nhảy lại những cái quảng cáo big sale, đại hạ giá…Suốt ngày, chúng làm em chắc lưỡi hoài: “Ông ơi, hột xoàn sale đến 40%, quá rẽ ” “Ông ơi, cái vòng nạm bạc kia đẹp quá.
Chắc chắn em sẽ hứ khi anh giải thích rằng, nhân danh đàn ông, anh chỉ để ý đến mười ngón tay thon mềm trắng nuột, hay đôi mắt gờn gợn hồ thu, hay chiếc gáy trắng nuột lưa thưa những sợi tóc măng. Nhân danh đàn ông, anh chỉ biết thưởng thức những thân hình thon thon, gầy gầy. Nhân danh đàn ông, hoan hô người nữ từ chiếc răng khểnh, má lúm đồng tiền, môi đỏ, con mắt có đuôi, eo nhỏ, đùi thon, trường túc… Nhân danh đàn ông, vinh dự thay cho những tên chồng có vợ dịu dàng, hiền lành rất mực, như bến trú khi đời nổi cơn giông bão. Nhân danh… Nhưng anh không dám phát biểu. Bởi em sẽ nói ngay:”Tôi biết anh đâu có bao giờ thương tôi đâu. Anh xem thiên hạ xung quanh ai cũng hột xoàn sáng chói. Anh là đàn ông có vợ mà còn dê tuồng…” hay “Hèn gì lúc nào thấy mắt anh cứ liếc ngang liếc dọc…” hay ” Hèn gì, anh lái xe không nhìn đèn xanh đèn đỏ, mà nhìn hoài con Mỹ lái xe bên hông, để con nó phải nói ba ơi, đèn xanh rồi, chạy đi ba…”. hay “Tôi biết trước mà, tôi cực khổ vì ông, còn ông chỉ cho tôi một hột nửa ly mà ông cũng viện tùm lum ” Rồi em khóc tấm tức. Để hôm ấy thế nào anh cũng có một màn năn nỉ đến nỗi ráo nước bọt.
Trời ạ, phải chi anh có một phép lạ, để biến đổi con tim này thành kim cương hay hồng ngọc như trong câu chuyện Trương Chi ngày xưa, để em có thể nhìn tận mắt sức nặng, tầm cở của nó so với cái hột mà em hằng ao ước…Nhưng cái phép lạ này không bao giờ có, và dù anh có nói bao nhiêu, giải thích bao nhiêu về ý nghĩa của tình yêu, về hạnh phúc, thì em vẫn cứ liên tưởng đến cái cà rá đặt trong lồng kính của cửa tiệm hột xoàn. Thôi thì chỉ còn cách bám vào mấy cái credit card: “Thì em cứ tha hồ dùng Master, Visa, American express…” Anh biết em sẽ chùn lòng. Em sẽ ăn không ngon ngủ không yên về những tờ bill gởi về cuối tháng.
Hôm nay là ngày Valentine. Khi không cái chữ Anh, chữ Mỹ này lại trở nên thân thiết với em đến thế. Nhập gia tùy tục. Thôi thì bắt chước như người bản xứ, buổi sáng sớm, anh chúc mừng em. “Cưng,happy valentine”. Em trố mắt. “Nghe tiếng cưng sao ngọt như đường phèn.” “Thật tình mà em” Em hỏi ngay anh: “Anh thưởng em cái gì?”. Anh muốn chứng tỏ anh là một tay yêu vợ số một, hơn bất cứ một ai trên cõi trần gian nàỵ “Em muốn anh tặng em cái gì nào” “Tùy anh” Cám ơn em vì em không nhắc đến cái hột xoàn lấp lánh, để anh phải đề nghị xài thêm cái thẻ Visa vàng. Anh nhìn ra ngoài sân nhà. Hôm nay trời quá đẹp. Giữa mùa đông lạnh căm căm của vùng Đông Bắc, tự dưng có một ngày mà nhiệt độ lên tới 50 độ, thật quả vô cùng đặc biệt. Chắc Ông Trời cũng muốn san sẻ tình yêu xuống khắp thế gian, để ban cho một ngày xuân nắng ấm. Anh đề nghị: “Hay là chúng mình cùng đi chơi xa. Chúng ta sẽ tìm một nhà hàng. Hôm nay anh sẽ đãi em tất cả. Em muốn gì được nấy”. Em mừng, ríu ra ríu rít. “Mình phải đi sớm. Anh nhớ ghá nhà băng rút ra ít tiền xài dọc đường. Vai anh đỡ nhức chưa. Để em lái tiếp anh…”
“Hôm nay là ngày của em mà” Anh hùng dũng trả lời như một tay hiệp khách trừ gian diệt bạo.
Anh mở cửa mời em vào xe như một chàng trai hào hoa quá mực. Anh cũng tự nhủ hôm nay mình phải là một tay chồng ngoan ngoãn hết sức. Còn nữa. Anh quên rồi. Anh vào lại nhà, tìm băng nhạc có bài Smokes get on your eyes. Anh biết bài này em rất yêu thích. Dù em không bao giờ chịu ngồi để anh phà khói thuốc mà nghĩ đến trong đôi mắt em là một vùng mây khói. Qua Mỹ, tự nhiên thiên hạ đều sợ khói thuốc. Thôi thì đành tưởng tượng vậy. Bài kỷ niệm của hai đứa mình phải không em. Để anh còn nhớ đến đôi mắt đẹp ngày xưa. Và chắc em cũng nhớ lại một thời anh theo em cũng vì đôi mắt đó. Cho anh tưởng tượng thêm một tí. Hai đứa sẽ nhắc lại chuyện xưa suốt cả lộ trình. Thời anh bắt đầu quen em, trồng cây si trước nhà, dầm mưa đội nắng theo em mà không dám ngõ lời. Thời chiến tranh luân lạc, hai đứa xa cách trùng trùng. Anh sẽ gọi em hát lại những bản nhạc kỷ niệm cũ rồi bàn tay anh sẽ nắm lấy bàn tay em, mà xiết mạnh để biểu lộ tình nghĩa của anh sau bao năm làm chồng vợ…
oOo
Rồi chúng ta lên đường. Chúng ta chẳng khác cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Anh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc khẻ nhìn em. Tiếng hát của người nam ca sĩ ấm làm sao. Mắt em khẻ nhắm lại, như thể bị tiếng hát làm hớp hồn. Anh cầu mong làm sao để em cứ sống mãi trong giấc mơ đẹp ấy. Đừng mở đôi mắt để nhìn thực tế. Cứ tạm coi hôm nay là hôm nay. Em ạ. Hãy quên những gì hôm qua trong xưỡng mồ hôi và ngày mai, bắt đầu cho chuổi ngày mồ hôi khác. Đừng nhớ những câu chuyện về tội ác, giết người, bắt cóc trong cái show “American most wanted” hay “Unsolved mystery” để mà lo âu vô cớ…Hôm nay, ngày valentine, anh sẽ dành tất cả cho vợ anh. Hợp ca đi em. Đường lên núi đồi sao hãi hùng. Ôi gió lộng muôn lá động làm xao xuyến tim tôi… Rồi hai đứa mình lên sân khấu làm đôi uyên ương song ca, để thiên hạ lé mắt. Em đừng ngạc nhiên khi không hôm nay anh lại hiền lành như con nai…Không nóng nảy, không đổ quạu, không la lớn, không tức giận buông tiếng chửi thề để em phải nhằn. Anh sẽ cố gắng tạ tình em về những năm dài lện đận theo chân một tay chồng hư thân mất nết. Hãy cám ơn cái ngày thiên hạ đặt là valentine. Nó cũng bắt những tay chồng phóng đãng phải một lần gát tay lên trán, hay sờ lại ngực mình, mà hối hận, ăn năn như ông Tú Xương đã một lần ăn năn hối hận với bà vợ quanh năm buôn bán ở ven sông. Vâng, anh ăn năn đây, em yêu dấu. Mắt anh sẽ nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc, hít hà, thèm thuồng, mê mẩn trên những thân hình, những chiếc mông, những đôi mắt, cặp ngực…Tin anh đi. Trong bóp anh là thẻ rút tiền ATM, MAC. Anh sẽ ghá vào bất cứ nhà băng nào ở khắp nước Mỹ, rút ra cho em xài thả dàn. Anh lại mang theo mấy thẻ thiếu chịu. Thời buổi này, là thời mượn trước trả sau mới xứng đáng là công dân xứ Hoa Kỳ. Cần gì em nói với anh. Em bằng lòng không. “Ông ơi, hôm nay sao anh lại tốt với em như vậy cà?” “Em không biết sao, hôm nay là ngày valentine mà” “Như vậy, những ngày khác ba nó không tốt với tôi sao?” “Đừng nên nói vậy, luôn luôn và luôn luôn tốt với em mà. Trong lòng anh làm sao em biết…” Anh lái qua câu truyện khác. Đó là một nghệ thuật để bảo vệ hạnh phúc mà anh đã học suốt một thời gian quá dài khi làm chồng. “Anh nghĩ là chúng mình nên rán nhịn đói để về dưới ấy ăn một bụng cho đả. Lâu lắm anh không nếm mùi thịt nướng bất hủ…” “Phải đó, mình rán để bụng. Em cũng thèm ăn tô cháo lòng, rồi bánh cuốn, sau đó uống ly nước dừa…” “Càng đói, ăn càng thấy ngon” “Anh coi chừng, nhà hàng ấy không nhận credit card. Họ chỉ nhận tiền mặt” “Anh có mang theo thẻ MAC, tha hồ mà rút tiền mặt. Em không biết nghề anh là nghề computer mà.””Bộ anh làm máy rút tiền sao?” “Không, anh viết program cho máy chạy. Anh bắt máy tuân phục anh. Muốn ngừng là nó ngừng. Muốn chạy là nó chạy.”
oOo
Một giờ trưa, anh lái đến khu thương xá, rão tìm nhà băng. Cám ơn nền văn minh kỹ thuật đã giúp cho con người những điều dị thường. Chỉ có chiếc thẻ bằng plastic nhưng người ta có thể xài nó bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Anh đậu xe lại, vào chổ rút tiền. Bỏ thẻ vào máy. Trên khung kính màn ảnh, hiện ra những giòng chữ quen thuộc. Please enter your password. Anh đánh bí số. Máy hiện ra hàng chữ yêu cầu đánh lại. Anh lại đánh thêm một lần nữa. Máy lại hiện ra chữ yêu cầu đánh lại. Lần này, anh hết sức cẩn thận, tập trung trí nhớ, đánh thật chậm. Máy bỗng nhiên ngoạm lấy thẻ rồi nuốt vào trong. Phủ phàng, mất dạy. Không biết vì anh quên bẵng đi cái bí số hay tại vì máy đang trở chứng. Bên tai anh lời em vẫn tiếp tục dục dã:
“Sao mà lâu quá hở anh. Em đói quá rồi”.