thư độc giả

LTS: Sở dỉ TQBT sống và sống mạnh suốt 20 năm nay, là nhờ những độc giả như độc giả này:
“Em đã nhận được tập Quán Văn chủ đề về Trần Hoài Thư, em cám ơn anh rất nhiều đã nhớ tới em. Người ta đôi khi bảo những đề tài về chiến tranh không còn thích hợp… nhưng em nghĩ nó chỉ không thích hợp với những kẻ đứng ngoài cuộc chiến, những kẻ cạn cợt thôi. Em từng đọc bao nhiêu truyện ngắn và thơ của anh, bây giờ đọc lại vẫn cảm nhận đầy đủ các điều anh muốn nói, đồng thời sống lại những tháng năm bom đạn bao trùm quê hương dù lúc ấy em còn rất nhỏ.
Đã hết một năm dương lịch và lại sắp đến Tết âm lịch. Luôn luôn những ngày cuối năm, trong trí em lại ngân nga một bài thơ của Tô Nhược Châu. Hôm qua em tìm trong tập “Thơ Miền Nam Thời Chiến” anh gởi cho em nhiều năm trước, phần thơ Tô Nhược Châu chỉ có 2 bài và không có bài thơ em vẫn đọc thầm từ lúc 12-13 tuổi… Bài này viết ra trong khoảng thời gian em 12 đến 16 tuổi. Bốn năm ấy em đọc thơ rất nhiều và đọc mà thích là thuộc ngay… Miền Nam mất khi em 17 tuổi, thì từ đó đến nhiều năm kế tiếp em nghiền ngẫm lại bao cuốn sách có trong nhà mà khi bé hơn em cũng đọc nhưng không thấm hoặc không hiểu mấy, như các bộ Cuốn Theo Chiều Gió, Tầng Đầu Địa Ngục, Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich, Về Miền Đất Hứa, Chiến Tranh và Hòa Bình, Anh em nhà Karamazov, Tội Ác và Hình Phạt, Chuông Gọi Hồn Ai, Ngư Ông và Biển Cả, Của Người và Chuột, Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh, Giờ Thứ 25, Alexis Zorba…  Còn rất nhiều anh ạ, không kể ra hết được.
Có lẽ em thừa hưởng máu mê sách từ ba em và bây giờ con gái em cũng vậy. Dưới 10 tuổi, ở Huế, em đọc làu làu hết tủ sách của ba em mà thời đó Tự Lực Văn đoàn là chính, và các bộ báo Pháp Luật mà mỗi bộ có nhiều số, mỗi số có 1 truyện Bao Công Xử Án (nghề của ba em). Ba má em rời Huế hối hả ngay sau khi chính quyền Việt Nam Cọng Hòa chiếm lại được toàn thành phố. Cả nhà em ra đi không mang theo một tí gì, ngay cả áo quần cũng không nhiều. Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ quá phức tạp và khổng lồ cho đứa bé sắp 10 tuổi. Em nhớ cả nhà theo đoàn xe convoy của Mỹ từ Huế vào Đà Nẵng. Xe không có ghế, ngồi trên sàn lăn long lóc mỗi khi xe quẹo. Em nhớ qua đèo Hải Vân em đu lên để nhìn qua cửa xe một thắng cảnh đẹp khôn tả …  Vào Đà Nẵng gia đình em tạm trú tại nhà người cháu ruột của ba em lúc ấy là trưởng ty công chánh Đà Nẵng. Mấy ngày sau thì đi máy bay vào Saigon…
Vào Saigon thì các anh chị em lại bắt đầu gầy lại tủ sách. Sách tiếng Việt, truyện dịch, truyện chưởng, truyện trinh thám… đủ loại thơ văn, tụi em không thiếu gì hết… Sau 75, tụi em cũng chẳng sợ gì và khu nhà của em không có vụ tụi 30 tháng tư vào phá phách, nhưng mất mát rất nhiều vì bạn bè người quen mượn rồi không trả. Đến khi tụ em đi vượt biên hết thì ba má em cũng không màng chuyện giữ gìn sách nữa vì già cả, mệt mỏi… Tới lúc em trở về thăm thì chỉ còn một số sách luật và các cuốn truyện tiếng Pháp của ba em, như chuyện của Alphonse Daudet…  Chắc mọi người chê nên mới còn đó… Em hiểu cuộc sống bể dâu, mình có rất nhiều và cũng mất rất nhiều nên tập chấp nhận, tập không buồn khổ.
Ở Mỹ em cũng gầy lại tủ sách. Phần lớn là sách đã đọc từ bé, nó như một “sự an toàn” mà em tìm được qua bao biến đổi. Em cũng mua cho con gái em English versions hầu hết những gì em đọc. Khi nó độ 12-13 tuổi nó cũng mê mẫn với Gone with The wind, the Godfather, Of Men and Mice…  Nó làm book report năm lớp 9 cuốn The Catcher in the Rye được 145% điểm, có nghĩa là xuất sắc và thêm bonus về nhiều mặt đó anh. Khi nó học lớp 11 em giúp nó discuss 2 tác phẩm Farewell to Arms và All Quiet on the Western Front vì cô giáo muốn phân tích cái nhìn về chiến tranh giữa 1 người Mỹ (Ernest Hemingway) và 1 người Đức (Erich Remarque)… Em collect hầu hết các classic movies, thường con em đọc sách trước rồi mới xem film vì phần lớn film không lột tả được hết những cảm xúc trong sách, đôi khi giết chết cuốn sách…
À thôi em “nói” nhiều quá.
Để em type bài thơ của Tô Nhược Châu rồi gởi attachment cho anh, thay lời chúc Tết.
Cám ơn anh lần nữa, và chúc anh chị được bình an, nhiều sức khỏe”

Đã hết năm rồi phải không em

Ta nghe sầu lên thêm một tuổi

Hồn chưa nguôi những đớn đau buồn phiền

Đời ta đó vẫn trơ như tượng đá

Những cơn say nào đủ lãng quên.

Đã hết năm rồi phải không em

Tháng ngày qua mau như vó ngựa

Ta chạy hoài chưa đuổi kịp tương lai

Sức đã mỏi thân sắp về cát bụi

Mộng chưa tan làm sao lãng quên đời?

Đã hết năm rồi phải không em

Ta nghe như có gì réo gọi

Rất mơ hồ lãng đãng trong sương

Ta nghe như có gì đau buốt

Trog tim ta một nhát chém tình cờ.

Đã hết năm rồi phải không em

Thôi dỗ yên những giòng nước mắt

Và gượng vui sống tiếp đời mình

Ta sẽ chạy bằng hơi sức mỏi

Đuổi bắt hoài theo bóng tương lai.

Đã hết năm rồi phải không em

Rượu có còn cho ta uống tiếp

Để giã từ khốn khổ một năm…

.

Tô Nhược Châu