Nửa đêm thức dậy lên máy, tìm xem có ai đọc báo mình mới đưa lên không, thấy số Văn 176 được nhiều view nhất. Bèn mở số báo này, để tìm hiểu tại sao. Nhưng chao ơi, số 176 là số lại có vấn đề về kỹ thuật. Chỉ trang lẽ in, còn trang chẳn thì biến mất.
Sự sai sót này chẳng ai cho ta biết để ta sửa.
Từ đó mới suy nghĩ, ta tốn công tốn sức tốn tiền để làm gì, Trong khi ta muốn mang niêm vui đến tha nhân, thì đổi lại là sự dưng dưng vô tình.
Không đâu. Đây là một việc làm tự nguyện mà. Không thể đòi hỏi bất cứ diều gì ở phía ngươi đọc. Thương thì mừng, không thương đành chiụ.
Bởi trong lúc này, ta rất cần những công việc tự nguyện như vậy. Tự nguyện là Thư Quán Bản Thảo số 96. Tự nguyện in đóng những cuốn sách dày cộm của ta gởi cho người đọc muốn có sách tặng. …Tụ nguyện mươn từ Cornell những bộ sách quí hiếm, với lệ phí cao, để làm flipbook…
Để quên.
Để có thể mệt mà được chợp mắt một lát.Bởi ta rât cần những viên thưốc hồi sinh ấy. Để khỏi nhớ hoàn cảnh khác nghiệt hiện tại. Để khỏi vào nursing home, Để có thể ngồi trước máy computer, và có thể nhìn ra vườn sau, mùa rụng theo ngày rụng, nhưng ở đâu đó trên cao có những thiên thần chắp cành, và các nàng tiên rắc hoa trên lối hành lang mà mội tuần một ngày ta vào thăm người thân yêu khổ nạn…
Để thách đồ cùng số phận. Người cựu thám báo quân không thể đầu hàng.
Ghi chú: Flipbook Văn 176 đã sữa xong.