Ngưu Chức trùng phùng…

Đây là bức hình của lão gia lúc còn trẻ, khi làm trung đội trưởng thám kích. Thấy võ ta nho sinh trói gà không chặt ngay cả mang bộ đồ lính không. Vậy mà ta có mặt trong đơn vị này hơn ba năm hơn. Để các em chê sợ trở thành góa phụ ! Chỉ có một nàng ở châu thổ thương xót ta, mở cửa đón ta vào !

Bây giờ, chàng trẻ tuổi này đã trở thành lão già gần 8 bó. Không dám chơi Facebook vì sợ post hình  sợ con nít khóc thét và bạn bè nhỏ nước mắt thương hại : Sao lão THT lại thảm như vậy ? Tóc bạc phơ. Mình mẩy tiều tụy thế này ! Lạy Chúa con !

 

Nhưng mà, với kẻ này, tấm hình này là một biểu trưng cho nỗi hạnh phúc vô biên mà người trong ảnh nhận được trong tuổi già. Lúc mà cơn đại nạn bủa xuống – đại nạn từ Covid-19 và đại nạn từ nan bệnh- khi mà tôi không thể nghĩ là có ngày cánh cửa của Nursing home lại mở ra, đón tôi trở lại lần nữa ! Nhưng nó đã mở để cha con chúng tôi vào.  Họ test chúng tôi có bị lây nhiễm Covid hay không. Lần đầu tiên, tôi mới có cuộc thử này. Cây bông gòn khuấy lỗ mũi. Cuộc thử nghiệm nhanh như chớp. Kết quả bảo đảm rằng tôi không bị Covid. Tôi vẫn an toàn trong cõi thiên la địa võng. Như vậy, hãy mừng cho tôi, đừng thương hại tôi. Hãy nhìn mái tóc bạc phơ của tôi, mà nghĩ một nhà văn, nhà tho cần phải thức đêm suy nghĩ sáng tạo, hay một người lính trong hỏa ngục của chiên tranh, trắng đêm trắng mắt cùng với  trắng khói. thuốc…

Dù chỉ trong phạm vi căn phòng khách, nhưng nó như một cõi dấu yêu. Tôi bóp tay, vuốt lại mái tóc người khổ nạn, đẩy xe lăn trong phòng. Ngày chưa có đại dịch lối đi là hành lang, bây giờ lối đi chỉ mười  thước rộng, nhưng tôi nghe như hơi ấm lan vào người.

 

Từ một tháng giêng, lúc chưa có đại dịch:

Trong trái tim tôi có nhiều ngăn tủ
Có cả  một ngăn dành  cho  tháng giêng
Tháng giêng ngoài trời mênh mông tuyết phủ
Tháng giêng lòng già nở cả hoa niên

Tôi thấy cuộc đời hôm nay đẹp quá
Tôi thấy lòng  tôi vô lượng vô chung
Tôi đẩy  wheelchair  đưa  người nạn khổ
Tôi đẩy xe tình đưa mình du xuân

Tôi  đẩy, lòng vui như chợ Tết
Mình ngồi  trên phủ tấm mền nhung
Chân tôi đau xé mà vui bước
Tôi đưa mình, đưa người du xuân…

Đến hôm nay, một năm hơn, phải cách ly, tôi mới được dịp đẩy chiếc xe lăn một lần nữa, du không gian chỉ giới hạn trong phòng khách của Viện Dưỡng Lão:

Tôi đẩy  cửa tây rồi  cửa  đông
Xe lăn  trong khoảng trống căn phòng
Chiếc bàn. Chiếc ghế như chia sẽ
Chức Nữ Ngưu Lang được tái phùng