NHững câu thơ từ bàn rượu…

(bài tản mạn này viết vào tháng 2, 2012,  lúc Y. chưa bị đột quỵ,… )

1.

Đêm hôm qua, chúng tôi có một đêm thật vui cùng bạn bè tại nhà của N.
Cách đây hai mươi năm, vợ chồng chúng  tôi đã làm người đại diện nhà trai, qua tận Canada để thay mặt cha mẹ N. xin được rước Đ. về Mỹ. Và mỗi năm, cứ vào dịp Lễ Giáng Sinh, hay Tết, vợ chồng N.-Đ. vẫn hay tổ chức một buổi họp mặt thân mật, và mời vợ chồng chúng tôi từ New Jersey – cách nhà N. khoảng 2 giờ đồng hồ lái xe, đến chung vui.

Và cứ mỗi lần như thế, chúng tôi có dịp gặp lại những bạn bè cũ và biết thêm những bạn bè mới. Cứ mỗi lần như thế, là hình như  những cốc pha lê càng thêm lóng lánh niềm vui, và màu rựou hổ phách như  đậm đà thêm tình xa xứ.

Đêm ấy,  trong số bạn cùng bàn có hai người là độc giả của tạp chí Thư Quán Bản Thảo.  Trong bàn tiệc, họ nhắc đến TQBT số 50, chủ đề giới thiệu nhà thơ Nguyễn Đức Sơn.  Và đề tài bắt đầu  nhắm vào thơ NĐS. N.L  bèn đọc lớn:

(đọc TQBT số 50 mới thực hiện flipbook)

anh sẽ đến bất ngờ ai biết trước
miệng khô rồi nẻo cực lạc xa xôi
ôi một đêm bụi cỏ dáng thu người
em chưa đái mà hồn anh đã ướt

Bạn ta khen nức nở câu cuối. Nhất là chữ  đái.  Thanh mà tục. Tục mà thanh. Anh bình: Thiếu gì chữ để bỏ vào, ví dụ rót, nhưng  tại sao ông ta lại dùng chữ đái. Rõ ràng NĐS  phải có nội lực ghê gớm. Nhưng cô vợ  của NL thì không chịu. Cô bảo  chữ  em là ánh trăng. Và chữ đái có nghĩa là chảy, lai láng… Có gì đâu mà tục tỉu. Tại mình nghĩ bậy đấy thôi.

Như vậy cuộc bình thơ bắt đầu đến hồi gay cấn. Chẳng khác một forum trên mạng. Chỉ khác chẳng là ở đây, chúng tôi ăn nói thả dàn, không bị tùy thuộc vào  cái kéo của administrator.

Bỗng nhiên ở cuối bàn,  giọng một người bạn, từ lâu ít nói thốt lên

– Tại sao chúng ta không đổi ngược  anh thành em và em thành anh :

Anh chưa đái mà hồn em  đã ướt   ?

Cả bàn đồng loạt cười rộ lên. Có cả tiếng ré, tiếng thở vì phải cười quá lớn. V.C đưa tay bịt miệng chồng khi NL đề nghị đỗi chữ h(ồn)  thành chữ mà chú Thoòng khi nói ra chẳng ai bắt bẻ.

Riêng tôi, tôi nghĩ nếu tôi bái phục NĐS một trăm lần thì anh bạn dược sĩ mới quen này cả ngàn lần !
Anh ta đã nghĩ ra những điều mà có lẽ từ trước đến nay,  người đọc và có lẽ cả  ông NĐS nữa  cũng chẳng bao giờ nghĩ ra !

Bởi nó đã nói lên sự kỳ diệu của chữ nghĩa.

Không biết bạn chịu   đổi như vậy không. Riêng rôi, tôi chịu một trăm phần trăm. 

2.

Sau đề tài về NĐS , một trong đám người  tham dự chuyển qua  đề tài Trung Quốc và chủ trương bá quyền kinh tế. Kẻ nói Mỹ  dỡ, bao nhiêu tinh túy về sáng kiến mang ra ngoài quốc để Tàu, Ấn Độ khai thác học hỏi và bắt chước , người bảo Mỹ khôn,  đó là chính sách của Mỹ muốn truyền bá tinh thần dân chũ. Bỗng  có một kẻ đọc lên hai câu thơ, khi nhắc đến cái hiện tượng của One  Dollar Store của Tàu  bành trướng và tràn ngập khắp nước Mỹ:

 

Tôi bước đi không thấy phố thấy nhà
Chỉ thấy đô la trên nền cờ đỏ…

Cả bàn hít hà gật đầu tán thưởng.  Đó là sự thật. Tình trạng này đã thấy nhan nhản rồi. Thay vì màu cờ đỏ với mấy ngôi sao vàng thì cái nhản hiệu Made in China đã tràn ngập khắp nơi khắp chốn.

Như vậy, thơ đột xuất là lọai thơ tình cờ, ngẫu nhiên. Nó là lọai thơ bắt mạch. Nó hay ở chỗ là, dù chỉ một vài câu ngắn ngủi nhưng có một sức thuyết phục  cao. Nó  giúp rượu càng thêm ngọt.  Tiếng cười càng thêm rộn ràng. Để những hiền thê đầu tiên đỏ mặt sau đó như quên hết mắc cở, mà vịn tay chồng mà cười  ra nước mắt. Có lẽ dù một danh hài nổi tiếng bậc nhất cũng không thể làm các bà các cô cười vui đến như vậy.

Như vậy, ai dám bảo rằng, văn chương  đột xuất này không góp phần mang tiếng cười và niềm vui  cho con người trong khi cuộc đời đầy những phiền nảo lo toan và sinh lão bệnh tử ?

Riêng chúng tôi,  niềm vui ấy đã khiến chúng tôi quên cả dặm đường dài trong đêm tối, quên cả cơn buồn ngủ, để mà  nhấn bàn đạp gia tốc. Đó là những điều chắc chắc sẽ muốn giữ lại trong lòng, thay vì phải muốn gạt bỏ đi như trong những lần họp mặt tẻ nhạt, buồn nãn khác. Khi mà người ngồi chì cách  mình  một khoảng ngắn  mà cảm thấy như  xa vạn dặm hay khi mình nói lên chẳng ai cần bận tâm hay chia sẻ với mình. Khi mà cài môi cái miệng, gương mặt ít thấy rạng rở mà chỉ thấy trầm ngâm, nghiêm trọng. ..

Đó là niềm vui mình mong đợi,  để mà trở lại mái nhà của bạn, mỗi năm.

Có phải vậy không ?