Mấy hôm nay mình bảo tôi phải đưa mình hai ngàn đô để mình giao cho ông viện trưởng Nguyễn Duy Xuân Viện đại học Cần Thơ.
Tôi nuốt mấy lần nước bọt bảo ông viện trưởng đã chết từ lâu trong trại cải tạo ngoài Bắc
Tôi đọc tin tức trên Internet kể về cái chết của ông viện trưởng cho mình nghe và người nhà của ông đã tìm được hài cốt của ông viện trưởng mang về một ngôi chùa ở Bình Thạnh để thờ.
Mình cải khăng khăng nói tôi gặp ông viện trưởng ở trên lầu ông đội mũ phớt. đưa tiền cho tôi để tôi giao cho ông ấy. 
Mình làm dữ. Tôi khổ lắm mình à. Tôi không biết làm sao để mình khỏi ném ly ném đủa ném khăn đạp tung mền.
Mình lên cơn rồi.
Ừ thì tôi  trả cho  ông viện trưởng bằng check. Tôi ký hai ngàn  dô la đây. Mình giữ gặp ông mà trao.

 

IMG_0398

 

Hôm nay, tôi mang con người tôi mệt lã, mắt mờ, răng rụng, nhổ hết hàm trên  đến chợ  supermarket, tìm mua rau cỏ thịt thà về nấu ăn cho mình. Hồng không thấy bán. Thôi thì mua honey dew. Mua một box rau cải làm sẳn. Mua để mà mua. Tôi biết nấu gì cho mình. Ước làm sao ở đây có một tiệm Việt Nam mình đỡ khổ.

Tới quầy trả tiền. Người đàn bà  Xì nói rau cải còn tươi, trộn dressing thì ngon lắm. Tôi nói bà xã tôi không chịu dressing… Tôi mua mà không biết mua để làm gì. Người đàn bà nói thì ông đổ vào một chút sesame oil  oyter oil vào rồi…  Tôi mừng như bắt được vàng. Vậng, tôi sẽ làm món này. Cái món mì xào dòn chay…. Vậy mà tôi không nhớ ra.

TRưa nay tôi vui quá. Mình ăn hết, vét hết cọng mì cuối cùng. Tôi nhìn mình ăn, lòng cảm thấy lâng lâng, thầm mong mình đừng nhắc gì đến ông viện trưởng với hai ngàn đô tôi ký. Rồi tôi dọn dẹp khay, rữa chén bát, lấy iphone mở bản Tình đồng chí do Cao Minh hát. Miền Nam ngày xưa bài hát đổi tựa là Tình nước, thường nghe trong những chương trình về lính.

Mình nghe một lát thì mắt lim dim như đứa bé lên ba. Cám ơn tiếng nhạc lời ca dỗ dành giấc ngủ của người khổ nạn trầm kha. Khi tôi không còn cách gì để dỗ.

Tôi không còn cách gì để cứu mình để nói với mình là ông viện trưởng Nguyễn Duy Xuân đã chết từ lâu, chết trong khi ở trong trại cải tạo Hà Nam Ninh…
Tôi không còn cách gì để nói rằng mình không mang nợ ai, sao bắt mình phải trả. Mình đã bị trả quá khủng khiếp rồi.

Tôi chỉ còn cách là viết hai ngàn đô la trên cái check để mình giao cho ông viện trưởng.

2.

Bây giờ tôi là học trò của mình. Trong khi thiên hạ tới Chùa nhà thờ học bài hay cầu khẩn thì mỗi ngày tôi vào phòng 31 để mình dạy tôi. Dạy tôi về  sự may mắn kỳ diệu khi đến tuổ gần hạ huyệt hay đố thành tro mà tay chân vẫn còn lành lân trí óc vẫn còn minh mẩn sáng suốt để còn biết thế nào là một kẻ may mắn nhất trần gian. Mình thay Chúa thay Phật dạy tôi về niềm vui dù đời là bể khổ, những chiếc lá xanh ngoài viện lấp lửng hình ảnh của Đức Quan Âm, hay khi tôi hôn lên bàn chân bàn tay hôn lên đầu tóc hôn lên vầng trán để tôi càng thấy mình hạnh phúc. Ôi, sao mình lại hỏi tôi cái tên Cúc khi mình thấy trên Iphone. Mình ghen ư. Vui lắm. Câu hỏi chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh trí, không phải là kẻ điên lạon hoàn toàn…
Ôi chao, ghen ghen, già mà ghen là vô cùng hạnh phúc. Dù mấy bả ở ngoài cửa lướt qua lướt lại  đều mang tả !

Chiều qua mình phê bình món Bánh Tầm bì không có dầu mở hành. Tôi  lại học thêm một bài học mới về bài nấu ăn cho người bệnh. Để về nhà treo bằng cấp đầy tường. Nào là  trung đội trưởng thám kích 4 năm mà vẫn sống nhăn răng, trong khi một trận đánh, 6 sĩ quan đ thì chỉ trở về 2 ! Nào là bán cà rem dạo mà qua Mỹ  ra trường đậu top để AT&T tới bốc … Và bây giờ thêm kinh nghiệm nấu ăn cho người bệnh vừa điên vừa chết tay chết chân… Bằng cấp sao mà nhiều vậy cà. Vậy mà đi xin việc ai cũng chê.  
Nhưng mà không sao. có cái bằng mà mình huấn nhục ta cũng quá đủ. 
Bởi bằng cấp bác sĩ tiến sĩ kỹ sư thì quá nhiều.
Nhưng cái bằng tốt nghiệp từ cái lớp mình phụ trách thì khó có ai tót nghiệp…