Cám ơn liều thuốc mầu nhiệm: Nghệ thuật

Hôm qua tôi post bài văn của Nguyễn Mạnh Côn được trích từ Tân Văn số 35 “Ngày Hồng Xưa”, tuyển truyện về tuổi thơ, chủ tâm mượn bài văn của họ Nguyễn để trả lời câu hỏi: “Hy vọng mầu gì?” sau khi xem chương trình AGT trên Youtube. Trong cuộc thi đầy cam go này, hai ca sĩ mù đã chứng tỏ cho mọi người thấy là hy vọng không chỉ là màu xanh hay màu hồng, mà còn là màu đen.
Cả hai nghệ sĩ này đều được lọt vào semi-final. Họ đã dánh bại rất nhiều đồi thủ mắt sáng như sao. Dó là Kodie Lee (22 tuổi) và Robert Finley (65 tuổi)

Nay xin post một truyện ngắn tuyệt vời của Phan Du. Về tiếng sáo của ông lão mù, Xin được chia sẻ cùng quí bạn.
Riêng cá nhân tôi, đến lúc này, tôi không còn gì hết, mà cũng không biết ai nữa để bấu víu. Bác sĩ. Bệnh viện. Sự săn sóc tận tình. Đồ ăn ngon, cao lương mỹ vị. Giờ đây cũng trở thành vô ích, khi những cơn thác loạn tiếp tục trút ra khi những món ăn không còn hấp lực như ngày xưa… May chỉ còn có những clip, video. Chúng làm dịu cơn cuồng trí. Chúng làm người bệnh dễ dàng nhắm mắt ngủ. Chúng là liều thuốc thần dược. Như tiếng sáo của lão già mù trong truyện ngắn này… Như những flipbook tôi đang miệt mài  này. Không phài vì một lợi nhuận hay vì muốn làm nổi danh. Nhưng vì mưu sinh thoát hiểm.
Ôi nghệ thuật.  Nó là liều thần dược cứu chúng tôi. Amen.

 

Đọc truyện ngắn của Phan Du: Bóng ai trong buổi  đầu xuân

Discover more from BLOG THT & THƯ QUÁN BẢN THẢO

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading