Ghi vội: Xong một kỳ công…

Sáng nay,  trang cuối của 18 bài ghi nhận về văn nghệ và đời sống  của nhà văn Mai Thảo đăng trên tuần báo Nghệ THuật từ số 34 đến 57 đã được  đánh máy xong. Và tôi đã tự thưởng tôi bằng một ly cà phê nóng. Đáng lẽ phải có điếu thuốc để mà lâng lâng cùng niềm vui bay tỏa. Nhưng mà thôi. Bỏ thì bỏ luôn. Luyến tiếc làm gì.

Nhấp cà phê làm người sảng khoái. Tôi nói với  tôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Bởi vì không phải hai ngón tay tôi đã gõ  để  tiếng gõ vang rền như đại hồng chung mà ngược lại để  hồn phách chữ nghĩa từ những trang ố mục kia đã biến thành tiếng đại hồng chung. 18 bài là 18 bài kệ chữ nghĩa. Đó là những ý nghĩa choáng váng từ một cơn say, đau buốt từ một nỗi buồn, điên cuồng từ những cơn giận giữ. Đó là hình ảnh một H. ở hà nội thời áo nhung the và một H. lúc ở Saigon ngồi xe gắn máy sau này… Đó là câu chuyện về một chuyến tàu trên sông Hồng …. về một Trần thị Lệ Ngọc…

Cám ơn ông  đã giúp tôi, mãi nửa thế kỹ sau, mới được  hiểu về văn nghệ Saigon vào những năm 65-66. Bởi thời ấy tôi chưa dính dáng nhiều gì đến văn chương văn nghệ. Chỉ có đôi bài đi trên Bách KHoa và lại ở rất xa SG.

KHông phải chỉ mỗi một mình tôi thôi đâu. Còn có một bạn khác nữa, ở VN, qua một Email:
…Tối qua em thức khuya đọc một mạch 18 bài của nhà văn MT mà anh mới làm flipbook, không phải đọc kiểu đọc bài này để dành bài kia mai mốt đọc như vẫn thường làm. Thực sự thú vị. Càng thú vị hơn khi 18 bài nv MT viết lúc em là đứa con nít mới xong lớp đệ thất và không biết gì về văn chương văn hóa văn học nghệ thuật, etc. mà bây giờ hơn 60 tuôi đọc vẫn thấy “thấm” vô cùng. Rất cảm ơn anh đã cặm cụi làm để những đứa sinh sau đẻ muộn như em còn có dịp đươc đoc…

Đọc 18 bài ghi nhận của Mai Thảo