Sao hai ngón tay tôi run …

Tôi biết được tin anh Hoang Ngọc Biên qua đời mới cách đây một tiếng đồng hồ, sau khi thức dậy check Email.
Tôi tung mền dậy, hấp tấp đến trước máy
Tôi biết là thời gian còn được thấy cái màn ảnh này thật là quí báu.
Khóc thương chẳng ích gì.
Rồi cuối cùng thì ai cũng đến đó mà thôi.
Tiếp tục làm nhiệm vụ công dân của một quốc gia có lảnh tụ là Ông Trời..
Tôi tiếp tục scan và sửa sang tuần báo Nghệ Thuật số 4 còn dang dỡ.
Phải làm. Khóc thương thì chẳng có ích gì.
Chắc anh HNB cũng đồng ý với tôi.
Như cuộc đời anh miệt mài văn học nghệ thuật, không ngừng.
Từ văn qua thơ, qua dịch, qua hội họa
từ những năm đầu của tập niên 60
và mãi đến sau năm 1975…

(THT qua Hoàng Ngọc Biên)

Tôi nghe anh nói bên tai, còn sức còn làm, còn nước còn tát THT ơi..
Vâng tôi đang làm đây
Tôi đang edit tùng trang của tờ tuần báo Nghệ Thuật đây

Vậy mà mắt tôi hoa
Tim tôi như quặn thắt
Tôi không còn nhớ số trang mình phải save sau khi thực hiện xong một trang.
Tại sao vậy
Cái trang này làm tôi muốn rưng rưng
Tôi không thể tiếp tục công việc
Tôi đã có anh bên cạnh mà
Sao lạ vậy
Anh HNB ơi !

(Nghệ Thuật số 4 ngày 25 – 10 – 1965)