Mới in “Truyện thời chiến” của THT

Một câu hỏi, tại sao văn chương chiến tranh, dặc biệt là văn chương viết từ chiến trường,  không co một tác phẩm trung thật ?
Xin trả lời:  Phần lớn, những người viết được thì ở SG. Lâu lâu đi làm phóng sự chiến trường, nghe hơn là thấy tận mắt.Và nếu họ có viết đi nữa, thì chỉ phịa hoặc nghe kể lại rồi tưởng tượng.

Riêng những người (một số rất ít), nếu có mặt ngoài chiến trường, sống gần kề với bom đạn, thì đời lính quá cam khổ, không bàn để kê giấy, đêm không có đèn để thức mà viết. Từ đó họ không còn màng gì đến ngòi bút nữa.
Trong số này, Y Uyên là một ví dụ điển hình.

Chỉ có một tay rất bụi. Hắn mang cặp kính dày, tình nguyện đi binh chủng dữ dằn nguy hiểm là thám kích. Nhưng Trời phù hộ hắn hết mình, che chở hắn để hắn sống mà viết. Hắn viết rất dễ. Khỏi cần bàn ghế, khỏi cần đèn điện. Có khi hắn trùm ba lần mền, poncho, phủ kín, ngồi trên gò mả mà viết dưới ánh đèn pin quân đội. Sáng tác của hắn được các chủ bút chụp lẹ. Nào Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, Thời Tập, Vần Đề, Trình Bày, Ý Thức… Hắn ở thám kích 4 năm mà sáng tác cả trăm truyện ngắn…
Nay hắn sưu tập lại được 67 truyện và tự tay in lấy. Sách dày trên 620 trang.Khổ lớn. Aimuốn biêt về văn chương chiến tranh một cách trung thật nhất, hay muốn quà lưu niệm của hắn, xin vui lòng tin cho hắn biết. Hắn sẵn sàng. Hắn đã tẩy tất cả những gì hắn có: áo lớn, giày da, 6 năm chưa hề đi vacation, tiền cấp dưởng hưu trí chẳng biết cấp dưỡng cho ai, nhưng hắn còn giữ một thứ là văn chương, mấy cái máy in cũ. Hắn sẽ submit job, nửa tiếng đồng hồ sau là có ngay. cropped-sachmoi1.jpg