Coi chừng bạn bị lừa mị !

Những ngày qua, thiên hạ bàn tán hơi nhiều về Hoang Phủ Ngọc Tường với những lời tự thú của ông ta về vụ thảm sát tại Huế vào năm Mậu Thân.
Mô Phật. Lạy Chúa. Bây giờ ông mới tự thú. Như Chế Lan Viên đợi đến sắp xuống lỗ rồi mới ăn năn hối cải về sự thật của những bài thơ ông làm.
Ở đây, tôi không bàn về những lời tự thú này. Bởi có quá nhiều người bàn. Tôi chỉ  muốn đề cập đến phía người đọc.

Một câu hỏi là: Tại sao người  đọc lại tin những gì mà mấy ông/bà nhà văn nhà thơ kia  là đúng?. Tại sao  cứ mang cái câu: “Nói có sách, mách có chứng” ra để mà chứng tỏ rằng hễ là  sách  thì phải  viết đúng, nghĩ đúng ?
Bộ tác giả là bậc thầy vĩ đại hay sao ?

Thế thì làm cách gì để người đọc khỏi bị lừa mị ? Làm cách gì  phân biệt được ánh sáng và bóng tối  trong một tác phẩm?

Dễ lắm. Đừng tin. Đừng xem tác phẩm là thầy. Đừng nói có sách. Đừng nghĩ tác phẩm là trung thật.

Nhà văn là kẻ nói láo. Ông ta có biệt tài thổi phòng, đánh bóng. Ông dùng văn tài để xây dựng nhân vật bằng hàng mả.

Ngay cả một sản phẩm nếu muốn ra ngoài công chúng, phải thử lên thử xuống, thử đi thử lại,  vậy  mà còn bị “recall”,  còn văn chương thì lấy ai mà thử ?

Vậy mà có kẻ lại tin. Mấy cô gái đọc văn tôi, ghê rét tôi vì tôi viết về binh chủng thám kich nên không nhận làm em gái hậu phương nữa . Lại còn lôi ông bạn Phạm văn Nhàn của tôi ra mà hành sau khi đọc Nỗi Bơ vơ của Bầy Ngựa hoang của tôi ( nhà văn PVN có viết về chuyện này). Mặt khác, có một ông bạn đọc một truyện của tôi xong. gọi điện thoại chửi tôi xối xả vì nghĩ rằng tôi viết xỏ ông ta. Dù biện giải cách mấy, họ cứ tin là tôi viết thật.

Vâng, hôm nay tôi xin viết thật, chắc chắn là không có ai hiểu nhầm để mà chửi tôi nữa:

Anh cúi xuống, hít hà mùi của cứt
Giữa đống quần, đống áo của hiền “queen”
Anh cúi xuống, và thấy lòng đại bác
Làm khuyển người  để  ngửi kiếp nhân sinh