Theo em (100)

Chiều qua, như thường lệ, tôi mang đồ ăn đến thăm nuôi Y. Cửa phòng 31 đóng. Tôi nghĩ lchắc các nguời phụ tá nurse đang bận lo làm vệ sinh cho người bệnh trong phòng.  Chờ năm phút, không thấy gì, tôi gõ cửa. Và mở cửa. Nhìn vào thấy ba người con gái của bà nằm cùng phòng đang khóc. Một người ôm lấy tôi, nước mắt lưng tròng. Tôi nhìn bà lão. Bà vẫn nhắm mắt như mọi ngày trên giường. Nhưng lần này bà nhắm mắt vĩnh viễn.

Lần đầu tiên tôi mới được chứng kiến một chứng bệnh. Đó là bệnh ngủ. Bà Olive được chuyển vào phòng chung với Y. cách đây khoảng 10 ngày. Nhưng hầu như 24/24 bà chỉ ngủ. Ngủ mê ngủ mệt. Nếu có thức, thì mắt vẫn nhắm, và la, hét. Nhưng chỉ vài phút, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Mấy người con bà ta đến thăm. kêu: wake up. mom. Mom, wake up… Nhưng cũng vô hiệu. Ngay cả  hai người trợ tá (nurse aid) thay đồ, hay làm đồ ăn để mang vào miệng qua ống, cũng không thể làm bà ta thức được. Nhìn bà, gương mặt bầu, ngủ như đứa bé 1, 2 tuổi… Ngủ mê man, ngủ sáng đến chiều, đến tối… Mười ngày như thế. Và bây giờ, ngủ vĩnh viễn.

Tôi nói lời chia buồn cùng mấy người con, rồi qua bên giường Y, nói bà olive đã chết. Y. nghe xong, ngạc nhiên lắm. Hai người nằm bên cạnh nhau chỉ cách một tấm màn, vậy mà những chuyện nghiêm trọng xãy ra bên cạnh, cũng không hề hay. Sau đó, Y. bật khóc. Khóc mò. Khóc cho một người mang cùng cái khổ nạn khi xã hội bên ngoài không còn cho phép như Y. như bà Olive này.

Sau đó y tá, trợ tá vào phòng hối hả mang Y. lên xe lăn và đẩy ra  phòng nơi những người bại liệt hay không đi đứng hoặc nan y vẫn được đưa đến đế trợ tá giúp ăn giúp uống. Tôi xách bịt đồ ăn đi theo sau. Hôm nay tôi mang nhiều, vì mới nhận một thùng quà. Nào là bánh giò. Chà bông. Ca salmon kho mặn. Tôi bày ra trên bàn. Giúp Y. khui nắp lọ juice… Nhưng hôm nay Y. nói không thấy đói. Tôi biết Y. vẫn còn bị “xốc” vì cái chết của bà Olive.

Y. thấy yếu, xanh xao. Nỗi mệt mõi thấy hiện trên nét mặt. Dáng ngồi không ngay, mà là nghiêng sang một bênh, đầu thì nghọeo sang phía phải. Tôi khổ tâm vì không biết Y, phải chờ ở đây bao lâu. Khi nào  xác bà Olive mới được được di chuyển . Tôi nói điều này với người y tá trực. Bà ta hứa là nếu Y. chờ lâu, bà sẽ tìm một chỗ để Y. nằm. Ông có thể an tâm về nhà..

Tôi đẩy xe lăn  mấy vòng trong nursing home. Y ngồi, gối chắn hai bên hông, tấm drap trắn phủ trên người. Chúng tôi qua cái pho02ng 31 – phòng mà Y hiện nằm- thấy phòng đóng cửa. Thân nhân bà Olive đang tự tập ở trong ấy. Tôi đẩ rất chậm. Rất chậm. Lòng buồn mang mác. NGoài viện lá vàng trên cây, là khô phủ trên sân, và lá tiếp tục rụng. Y. bỗng nói: Lúc này mà hai đứa mình còn có mặt bên nhau, thì quá hạnh phúc.

2.

Đây là inhững dữ kiện liên quan đến hòa đàm ba lê được tìm  thấy trên NET.
Bắt đầu thương thuyết vào tháng 5-1968. Năm 1971, hòa đàm bị vỡ. Năm 1973, hiệp ướcđược ký.

Vietnam War

1971

Paris peace talks break down

For the first time since the Paris peace talks began in May 1968, both sides refuse to set another meeting date for continuation of the negotiations.

The refusal to continue came during the 138th session of the peace talks. U.S. delegate William Porter angered the communist negotiators by asking for a postponement of the next scheduled session of the conference until December 30, to give Hanoi and the Viet Cong an opportunity to develop a “more constructive approach” at the talks.

%d bloggers like this: