Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn và trở ngại, hai quyển Thương và Hạ :”Lược đồ văn học VN ” của Thanh Lãng được thực hiện xong. Hai quyển, mỗi quyển dày khoảng 900 trang !
Phải mất đến 4 tháng trời mới đạt. 4 tháng trời không phải thời gian dành cho dự án. Phải lo chăm sóc bà vợ bị khổ nạn trầm kha ở Nursing home. Phải lo đi chợ, giặt dũ, làm nội trợ. Phải lo làm thư quán bản thảo. Phải lo in sách cho bè bạn. Hơn nữa, không phải đơn giản như mang quyển sách đi photocopy từng trang. 1000 trang, trang xấu, chữ nhòa không đọc được cũng phải chịu. Chưa kể phí tổn chụp mỗi tờ là 10 cent. Chưa kể lệ phí đóng cho thư viện thì cao khủng khiếp.
Vậy mà cuối cùng, hai quyển Thượng và Hạ được hoàn thành. Bản gốc bìa mềm. Ta chơi bìa cứng. Bản gốc ố vàng, trang chử nhòa, mất, hay không thể đọc, ta tận dụng những phưong tiện, và khả năng để làm tăng resolution, để sharpen, để chụp Black and White trên Color page, để custom rotation khi giấy nghiêng lệch, để trang trở lại ngay hàng thẳng lối, để setting frame dimension, để compress khi số bytes quá lớn, để nghĩ nát óc cách layout bìa dùng máy printer thường…. Phải order bìa cứng, phải mài dao, mài kiếm… Phải set lại option khi in, sao cho khổ trang bằng khổ trang sách 5,5 X 8.5…
Để các bạn có thể hình dung nỗi khó khăn “hàng hàng lớp lớp này”, chúng tôi dùng trang 296 quyển Thượng chụp từ bản gốc làm ví dụ:
Đây là trang 296 sau khi “trang điểm”
Công sức đổ ra đối với ta quá sức lớn, quá sức vất vả: tay phải cầm ly đưa kề miệng người bệnh uống, hay cầm muỗng dứt đồ ăn cho người bệnh, thì tay phải cũng dùng để khâu sách… Tưởng tượng 1000 trang , phải khâu ! Phải xỏ kim, phải canh khoảng cách, phải làm cho ngay, phải ép thặt sát, chặc… Khùng sao mà lại đi làm mấy cái chuyện tào lao khi Sách vở ích gì cho buổi ấy….
Vậy mà đêm ngày mài miệt. In xong hai quyển. Đóng bìa cứng hai quyển. Để mà nhìn. Như nhìn gái. Như chiêm ngưỡng ngực mông. Không. Sự thưởng ngọan của ta khác với sự thượng ngọan thường tình. Nó được kết tạo bởi chính mồ hôi, sức lực, cả trí tuệ của chính ta.
Từ một computer, ta layout cái bìa và cái gáy và cuối cùng “It is a book!”… không phải là giản dị. Nhưng ta đã làm xong. Thấy không. Ta đặt bên computer, trên bàn làm việc để mà nhìn, mà ngắm, mà cảm thấy tự hào… Thấy không. Một gã bán cà rem dạo ở bến Bắc Cần Thơ giờ nay ngồi khâu di sản. !