Sáng mở mắt đã thấy những hệ lụy muốn vất đi. Còn gì để mà giữ với những chồng chén dĩa, nồi niêu, ly tách… Y. sắm nhiều quá. Sắm nhưng không bao giờ dùng. Những vật dụng như máy làm nước đá, máy quay sinh tố, nồi cơm điện vẫn còn để trong hộp chưa khui. Bây giờ thì giữ làm gì chứ.
Hôm qua nhận được thư của Nh, N. Thư cảm động. Đọan cuối cùng đại ý sáng dậy hãy pha ly cà phê thật đậm, và chuẩn bị một ngày bên chị, … làm chị vui….
Chị vui thì không bao giờ vui được khi người chỉ bệnh “tòan thân bất tọai”, mà trí óc còn tỉnh táo lạ thường. Chính sự tỉnh táo ấy bắt người bệnh càng khổ khi pha3i sống ở một Nursing hòm (chú ý: không phải nursing home. Hòm đấy, chữ của THT đấy). Cho dù một kịch sĩ đại tài cũng chịu thua.
Chỉ còn cách là làm sao cho người bệnh chấp nhận, phục tùng cõi khổ lụy như mọi người. Xem như định mệnh đã an bài. Nhưng mà tìm cách gì đây, hở ?
Ngay cả tôi, một nguời mạnh khỏe, đi đứng vẫn chưa đến nổi nhờ walker dù thỉnh thỏang phải chống gậy vì Gout trở chứng… vậy mà không thể chấp nhận, phục tùng cái khổ lụy kia. Nuốt lệ thầm để giả vờ vui. Cắn răng quay mặt khi phải nhìn đôi mắt sáng tinh anh trên một gương mặt càng hốc hác, trên một thân thể càng lúc càng gầy guộc…. Muốn cho Y. ăn đồ ăn Y. thích, nhưng lại ngại độ đừơng lên cao đáng ngại… Lấy khăn lau miệng lau tay, có khi cắt móng tay móng chân cho Y. mà sao lòng lại lạnh như cả một hồ nước mắt ? Trời ơi… Sao mà khổ vậy bà ? Đồ ăn dư, hay không ăn, bà vẫn kêu tôi mang về vứt rải ngoài sân sau để chim sóc ăn… Thương người thương vật đến thế là cùng… Bà làm sao biết bà khổ một trăm lần, tôi khổ ngàn lần sao. Bà không vbiết cái gánh nặng tôi mang khi về nhà, là phải đối diện với một cái ngôi mồ đầy âm khí này không.
Chỉ có cách giúp tôi là vùi đầu vào trong công việc.
Hãy cho tôi công việc như bạn tôi đã cho. Anh Đinh Cường kêu in thêm 1o tập Cào Lá Người Sân Đêm để anhtặng bạn bè ở VN. Anh còn tặng một món quà hậu hỉnh. Nhà thơ Nguyễn Thanh Châu muốn có toàn bộ tạp chí Sáng Tạo. Vâng, cám ơn hai bạn.
Hai bạn đã offer tôi một job thật thơm. Thơm gấp trăm ngàn lần cái job mà IBM đã cho tôi nữa. Bởi vì tôi rất cần chúng lúc này. Chúng không phải mang nhản hiệu “tẩy trần” mà mang là ” thần dược” giúp tôi còn níu kéo chữ nghĩa về với tôi.
Tôi đã làm miệt mài, không biết mệt. Bây giờ tôi mới hiểu giá trị của nghệ thuật là như thế nào. Ví dụ cái bìa ST số 1 (bộ cũ) như thế này:
Nghệ thuật không thể cấp nhận một cái bìa lem luốc như vậy. Nghệ thuật làm chữ phải rõ nét, màu không thể ố hoen lem luốc hay tối mắt. Nếu bảo nó có giá trị vì nó là bản gốc. Không. Đây không phải là bản gốc mà là hình chụp lại. Mà hình chụp lại thì dĩ nhiên tùy thuộc vào máy chụp. Máy có khả năng cao, chụp rõ. Máy có khả năng giới hạn, chụp không rõ. Thế thôi.
Đây là bìa sau khi “retouch”