Sự thách đố của trí tuệ (2): Chăm sóc người bệnh trầm kha

Tôi cân nặng cở 115 lbs, bị chứng Gout mấy năm nay.  Bà xả tôi khoảng 100 lbs. Nhà tôi xem như bị liệt bại bán thân suốt hai năm rưỡi nay. Đứng không thể được huống chi là bước. Một khúc cây nặng 30 lbs khiêng cũng bá thở huống chi là cả thân người cả trăm lbs. Nhất là từ giường mang xuống xe lăn, hay từ xe lăn mang lên giường. Hay thay quần thay tả, tháy áo. Cần phải nhấc cả thân người bệnh lên cao mới có thể mặc quần hay cởi hoặc tháo tả…. Một mình tôi tự đảm trách ngày cũng như đệm 24/24.

Cái vấn nạn khiến tôi muốn sụm hai chân, nhiều khi phải khóc là lúc mang nhà tôi vào nhà cầu. Đứng đằng sau xe lăn mà kéo bà đứng dậy không phải là dễ, rồi tìm cách di chuyển cả một người không thể bước được, để làm sao cho đúng vào chỗ bàn tọa của nhà cầu lại càng khó bội phần. Lý do nhà vệ sinh thì chật. Nội mang người bệnh lên giường đã là khó huống gì mang người bệnh vào bàn tọa trong nhà cầu !
Nhiều lúc cả hai vợ chồng chúng tôi  phải té.

Tôi đã nghĩ nát óc về làm sao để giải quyết vấn nạn này. Tôi biết chỉ cần một cái ống sắt đặt gần bàn tọa là Y. có thể đứng vịn gần sát vào bàn tọa, và tôi khỏi cần di chuyên Y. từ wheelchair đền bàn tọa. Tôi search Google how to install a pipe without mounting to the wall. May quá. Tôi tìm ra. Chính cái ống sắt này là cứu tinh cho tôi. Tôi có thể đặt nó ở bất cứ nơi nào, và install nó bất cứ ở đâu.  Tôi mua nó từ Ebay:

Balance Standing Assist Safety Grab Pole / Bar Floor to Ceiling Bedside Bathroom.

Chúng ta vẫn thường nghe câu: Cái khó ló cái khôn. Vâng chính cái khó đã giúp tôi. Nhưng cái khôn thì cần phải có một sự thách đố của trí tuệ. Có phải vậy không ?

 

s-l140

 

%d bloggers like this: