Trước khi đọc 100 trang tiêu biểu trong TQBT số 62 được post ở phần sau, tôi cần phải vinh danh một người bạn thiết. Người bạn này là chiếc máy binding thổ tả THT. Nó đã ở với chúng tôi suốt 14 năm trời. Không than thở. Không phiền trách. Nhờ nó mà số lượng binding sách đã tăng gấp chục lần so với binding bằng máy mua ở thị trường. Trong khi máy mua chỉ bind mỗi lần một tập thì thì nó mỗi lần bind có thể từ 10-20 tập (tùy theo dộ dày của sách).
Nó là người lính thấp hèn, nhìn vào hình thù kỳ dị, thê thảm. Như cái hình mới nhất của lão gia khiến thiên hạ anh em bằng hữu phải mũii lòng.
Nhân danh là chũ mi, ta xin vinh danh mi, tặng mi huy chương cao quí nhất.
Máy ta nghĩ: Mỗi lần binding, có thể bind 12-15 tập
trong khi máy Therm-a-bind T320 mua ở Ebay, mỗi lần bind chỉ một tâp, mà thời gian binding thì lâu lơn !
(hình trên: Máy binding hiệu THERM-A BIND T320 mỗi lần binding chỉ 1 tập.)
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 62 đã được gởi đến thân hữu và bạn đọc ngày hôm qua. Kỳ này số trang dày 350, và chủ đề “Khởi Hành và tôi” đã chiếm đế 240 trang. Viết cho các bạn trong đêm về sáng, yên tỉnh và cô đơn muốn khóc. Tôi đang làm gì đây. Một tạp chí đã kéo dài đến 14 năm, và càng lúc càng dày. 350 trang. Số trang kỷ lục, cho một lão già với những máy moc toàn là đồ phế thải hay được mua lại với giá rẽ mạt. Bao nhiêu sáng kiến, bao nhiêu thử thách. bao nhiêu công sức vật chất và tinh thần đã đổ ra để bây giờ mới có một tờ báo như TQBT này. Vậy mà tôi chịu thua. Tôi chịu thua khi không thể làm đôi chân của Y được ngay ngắn đặt lại trên nền, dù chỉ là một vài bước. Tôi chịu thua khi nhìn cái chân như que cũi, bất trị cứng đầu mất dạy Đ má, mày không chịu đi à, tao bắn mày. Máu thám kích của một tay trung đội trưởng dạo nào, khi thúc khẩu súng đàng sau tên tiền sát bắt nó phải tiến lên, khi thấy trên má nó mồ hôi vàng và có lẽ nước mắt lóng lánh đen vì lẫn với bụii… Bởi vì, nó đã đánh hơi là địch đang chờ, cấp số thể lên tới tiểu đoàn hay trung đòng không chừng, vì mùi thúi của cức bay về nồng nặc….
Bây giờ cũng vậy. Khi mà tờ báo là một thành quả ngoài sự tưởng tượng nổi, là ta có thể làm nó bằng tay không, vậy mà mấy viên thuốc mỗi ngày, lọ nước mỗi ngày, cốc sữa mỗi ngày, những bát cơm bát cháo mỗi ngày, vậy mà, chân em không chịu vâng lời bắt ta phải khóc. Bởi làm sao ta có thể nâng em, thốc nách em, bắt em phải đi cùng ta cho tiếp hết cuộc đời…
Nhưng mà, em muốn ta vui. Có nghĩa là em để ta mấy tiếng đồng hồ trong đêm về sáng, dù có buồn tiểu cũng chẳng kêu. Thì bây giờ ta vui. Ta vui mà lòng nặng trĩu. Nhưng không sao. Đời mà. Can đảm lên chứ.
Và để chứng minh ta vẫn còn mạnh, còn sức, ta xin trích 100 trang trên 350 trang. Xin lỗi không dùng WORD vì ghét những tay lười chỉ biết click và copy và psate cái công khó của người khác để làm của riêng cho mình. Đó là lý do ta convert all pages into JPG format.
Nếu thích thì xin vui lòng đánh máy, hay xữ dụng OCR.
Để biết cực nhọc của người làm như thế nào.
Sáng nay tự nhiên nhớ đến mấy câu thơ làm sau khi đột kích một mật khu ở Bình Định. Để trả lời khi được hỏi chiến công nào mà ta nhớ nhất :
Thì đi, đột kích trong lòng địch
Chụm tiếp nồi cơm hộ Bắc quân
Cơm nóng thầy trò ăn đở đói
Ha hả cười cơm của nhân dân…