Khởi hành và tôi: Nhân một bài viết của Dương Nghiễm Mậu (bài 5)

DNM

Khởi Hành số 85 phát hành 24-12-70, ở trang đầu tiên, đăng  bài viết của Dương Nghiễm Mậu: “Tại sao không có một tác phẩm cho người chiến sĩ ngoài mặt trận, và vắng tiếng hát cho cuộc chiến này ?” . Mục đích của bài viết là trả lời tại sao , khi  tướng Nguyễn Cao Kỳ, với tư cách Phó Tổng Thống và chù tịch Hội đồng văn hóa giáo dục thời đó, cho các nhà báo hay là ” ông đã để sẵn số tiền 5 triệu đồng, phần thưởng trao tặng cho một tác phẩm mà khi người lính chiến đọc nó nơi mặt trận thì sẽ hăng hái, phấn khởi tiến lên, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tác phẩm nào có được điều đó … Nhà văn DNM  cho rằng chẳng những người lính miền Nam chống Cộng Sản mà  không thể nào “khoanh tay  chịu chết trước những thế lực…(…)  Chống lại sư khống chế của CỘng Sản  nhưng không phải vì thế chấp nhận thực tại miền Nam, những bất công mà họ phải chịu …, (..) Nào tham nhũng, dối trá, bọn con buôn bất nhân, và nhiều cấp lảnh đạo bất tài…”

Thật là đau lòng khi tôi phải trích lại những lời đầy phẩn nộ này của nhà văn DNM. Không ngoài mục đích là để chứng tỏ là chỉ có Khởi Hảnh mới dắm đăng tải những tiếng nói, tiếng gào trầm thống nhất của người lính miền Nam. Tôi đã cọng tác hầu như gần hết những tạp chí miền Nam bấy giờ. đã hiểu về những cơn ác mộng của những chủ nhiệm chủ bút… một khi bài bì kiểm duyệt, báo bị tịch thu, đôi khi bị làm khó dễ, như phải ra tòa lảnh án…
Đó là một lý do chính khiến Khởi Hành Sự được đón nhận nồng nhiệt bởi giói quân nhân chúng tôi.

 

%d bloggers like this: