(Viết vội)
Cách đây hai tuần, tự nhiên bên cổ, phía phải, nổi lên cái hạch. Nhấn vào đau. Tự xét mình có bị thương tích gì không, để nơi cổ mọc lên một pháo đài chống trả. Không. Không có gì. Để thêm một ngày nữa, sờ vào thấy chai. Tự nhiên thấy lo, bèn kể với Y. Y. dục đi bác sĩ chuyên môn. Y. gọi con trai, kể ba có triệu chứng bất an. Thằng con nghe nói ba phải cần uống thuốc trụ sinh. Nó không tin là ba nó bị bứu dữ.
Y. dục đi bác sĩ chuyên khoa về mũi, tai, họng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời Y. Thú thật, mấy mươi năm qua, tôi chưa hề đi bác sĩ khám tổng quát. Tánh tôi vẫn vậy. Buông xuôi. Không cần. Mỗi người có một mệnh số. Một cốc cà phê tôi bỏ mấy gói đường, dù mỗi ngày tôi theo dõi độ đường và cho Y. uống thuốc. Tôi không kiêng cử. Kể cả thuốc lá, tôi cũng thử khi có cuộc vui. Tôi sa ngả. Tôi bạt mạng. Tôi chẳng biết phòng bị. Tôi chẳng cần mang giáp trụ cho tuổi già của tôi. Chỉ cách đây ba tháng, nhân dịp chở Y. đi khám bác sĩ, tôi mới ghi danh. Bác sĩ hỏi tại sao lâu quá, ông không đi khám tỗng quát. Tôi cười cười. Why? I am scare of doctor. Ông bác sĩ cười.
May mắn tôi không có gì. Tốt tất cả. Từ đường đến mở. Từ tim đến phổi.
Vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy thật bất an. Cái hạch nơi cổ là một dấu hiệu bất an. Một người kiêng cử hơn ai hết, kinh Phật thuôc làu làu, đêm nào cũng cầu kinh, lạy Phật, cho chồng con được ơn phước. Một người tập luyện khí công mỗi buổi sáng, luôn luôn thuyết phục tôi về mười mấy chiêu thức của ông thầy nào đó sáng tạo vậy mà tự nhiên lăn ra ngã bệnh, mà lại là căn bệnh ác nghiệt. Những điều này khiến tôi không còn tin mình, dù bác sĩ bắt tay chúc mừng là tôi không có bệnh gì đáng bận tâm, quan ngại.
Tôi lo thật. Không phải lo vì sức khỏe của chính mình. Mà lại lo vì một ngày nào đó, Y. không có tôi lấy ai giúp đỡ đưa Y. vào nursing home. Lấy ai lo thủ tục. Lấy ai lcung cấp những giấy tờ cần thiết như thẻ an sinh xả hội, Medicare, hay những giấy tờ quan trọng khác. Nhà khóa cửa lở tôi có mệnh hệ gì thì ai mở chốt. Y. đi không được. Bước một chưa mạnh, chưa vững, thì nói gì đến bước thứ hai. Ôi tuổi già. …Cái hạch này đã khiến tôi mạnh dạn với quyết định của mình. Bắt đầu chuẩn bị cho một ngày chúng tôi chia tay xa lìa nhau.