Theo em (90) :Ghi vội buổi sớm

Nguon: Internet
Hinh Internet

Đêm qua tôi bị chuông gọi ba lần. Lần đầu 9.30 PM. Lần hai 11:30 PM và lần ba khoảng 1:30 AM. Hậu stroke đã tạo nên những biến chứng chưa bao giờ có trong người bệnh trước đây, Tôi vừa làm vệ sinh cho Y. vừa nói với chính mình: May mắn cho mày lắm, mày biết không? Mày không ăn chay, chẳng thuộc lời kinh, mở miệng ra là chửi thề, đầu óc toàn là chứa toàn rác rến, bụi bậm, còn trái tim thì lúc nào cũng phẩn nộ thét gào… Mày hãy coi chừng. Có ngày mày sẽ như Y., để mà chẳng có ai săn sóc mày đâu…
Bây giờ tôi quá quen. Quen để mà ngẩng đầu. Quen để mà nuốt nước miếng. Cám ơn Y. đã tập tôi biết dằn những tiếng la tiếng hét tiếng rủa vào trong cổ nghẹn, mà biến thành những giọt lệ thầm, những xót thương, và chấp nhận. Cám ơn Y. để tôi hiểu thấm thía  về những đau đớn tột cùng khi Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá.

Phải. Khi dìu Y. bước. Tôi đã bước thật chậm, thật từ từ. Có khi mệt quá, tôi nhắm mắt. Có khi đứng canh giữ Y. để Y. đánh răng xúc miệng, một tay cầm lấy cánh tay trái khổ nạn, tôi dựa  đầu vào cửa tủ lạnh – đặt cạnh bể nước, và nhắm mắt. Tôi muốn bù lại giấc ngủ quá thiếu, dù chỉ vài phút. Có khi tôi dìu Y. đi, mà tâm trí thì nghĩ về một một vấn đề. Tôi phải lợi dụng thời giờ. Và không gì bằng trong lúc bước bên cạnh Y., chậm hết sức chậm, tôi nghĩ ngợi.

Tôi đang nghĩ về số 58 của Thư Quán Bản Thảo dự trù phát hành vào tháng 12 cuối năm này. Chủ đề là Giáng Sinh và tính nhân bản trong văn chương miền Nam. Tôi đã nhờ NM thông báo và xin bài vở những bạn bè thân hữu. Nhưng đến giờ phút này tôi vẫn chưa viết được một chữ. Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi cần phải đọc những sáng tác cũ trước 1975. Tôi cần phải gậm nhấm những nỗi đau thấm thía. Giữa một niềm hãnh diện về một nền văn chương thời chiến lẫy lừng và một miền Nam bị cướp đọat, phải chọn bên nào?  Sưu tập, bới lại từ đống tro tàn những di sản văn chương miền Nam để làm gì ? Ném hòn đá vào mặt sông, sóng lan, lòng đau, nhưng nào ai để ý. TRời xanh mây hồng, bờ xa mời gọi. Hạ Long, Saigon, Vũng Tàu Dà Lạt tấp nập người về… Xin cảm ơn những người mà tôi xem là em, là bạn. Tôi cô đơn lắm. Tôi tủi thân lắm. Tôi yêu đời lắm, yêu đến đô tôi không còn biết gớm ghiếc cục phân người. Lưng tôi khom nặng những chồng sách, chồng TQBT… Tôi đã trả giá quá nhiều cho hai chữ cuộc đời. Tôi cũng bị trả quá nhiều cho hai chữ VN.
Nhưng mà, xin đừng thương hại tôi. Tôi đâu có bị đóng đinh như Chúa đã bị. Cái khổ nạn của Ngài còn vạn vạn lần hơn nỗi đau của tôi.

2.

Hôm nay bước chân Y. trở lại hơi bình thường so với mấy ngày trước. Chẳng có phép lạ gì hết. Tôi đã tìm ra lời giải. Năm hay ngồi hoài thì máu ít lưu thông, nhất là  đối với một cái chân đang dò dẩm tập đi, tập bước, tập nhấc lên, nhấc xuống, tập làm sao để cho cái bàn ngay ngắn xuống nền nhà,,,, Tôi đã thử cho Y. mang Brace để chân ngay, và bàn chân khỏi nghiêng khi bước. Nhưng Y. kêu đau, không thoải mái chút nào. Tôi thử tập đưa chân trái lên xuống khoảng 20 lần. Mỗi lần đưa lên, tôi kêu Y. đạp vào bàn tay tôi, bây giờ chống vào bàn chân của Y. Vậy mà cũng có kết quả. Có nghĩa là bước đi không còn bị khó khăn nữa. Tôi đã tận dụng trí tuệ. Và đã thành công.

Học trò của tôi đã không ngớt cám ơn tôi khi tôi dạy cách này trước khi bắt đầu tập bước.

Tự ca ngợi mình là điều không tốt. Nhưng mà:

Ở một nơi của thành phố này
Máu của người lính đã đổ
đã khô,
Và sẽ phai đi dấu vết
và sẽ bị lãng quên

Tôi là người làm thơ
nên có bổn phận ca ngợi người lính vô danh ấy

Nhưng người lính vô danh ấy là tôi
Vậy thì xin cho tôi tự ca ngợi tôi
Có gì đâu kiêu ngạo ?

(Niềm tự hào buồn bả)